Mở đầu.

8K 231 14
                                    

- Chạy đi. Chạy càng xa càng tốt. Đừng bao giờ về đây nữa. Cháu hiểu không?

Cậu cảnh vệ vừa đặt đứa trẻ xuống. Đưa cho nó tất cả số tiền trong người mình. Vội vã mà nói.

- Cháu...phải chạy đi đâu?
- Đi đâu cũng được. Chỉ cần không ở đây. Chỉ cần không ở đây cháu sẽ đều sẽ sống tốt hơn ở với lũ quái vật đó.
- Cháu....
- Mau đi.

Cậu cảnh vệ đưa đứa trẻ đi liền quay về nơi làm việc. Ở đồn cảnh sát 1 tên đàn ông mặt mũi đầy sẹo và 1 người đàn bà vẫn đang làm ầm lên.

- Các người phải tìm con tôi về đây. Nhất định phải tìm con tôi về đây. Nó không thể nói biến mất là biến mất được.

Cậu dân cảnh kia vừa về đồn, liếc 2 người đó 1 cái cũng không nói gì mà bước về chỗ của mình.
Hai người kia lại vừa nhìn thấy cậu liền lao đến.

- Là mày phải không? Là mày giấu con tao đi. Tao thấy mày đã để ý nó vài lần. Chắc chắn là mày.
- Tôi để ý con 2 người lúc nào?
- Tao thấy mày nói chuyện với nó mấy lầm. Chắc chắn là mày bắt chuyện làm quen, âm mưu bắt cóc nó?
- Bắt chuyện làm quen? À, 2 người là nói đứa trẻ ăn xin trước cửa siêu thị, 3  ngày bị ốm, 5 ngày bị đói. Suốt ngày bị đánh đập cả người bầm dập. Phải lắn lộn đi ăn xin đó sao? Đó là con 2 người à?
- Nó có làm sao cũng không liên quan đến mày.
- Tôi cũng chỉ hỏi thôi. Tôi không biết nó ở đâu.

Cậu dân cảnh nói xong liền quay đi.
Hai người kia lại bám lấy.

- Chắc chắn là mày đưa nó đi.
- Tôi đúng là đã gặp nó. Hôm nay cũng gặp. Còn cho nó ít tiền. Sau đó nó đi đâu tôi không biết.
- Không thể nào. Mày đã đưa nó đi đâu hả?
- Các người không tin có thể xem camera an ninh. Tôi gặp nó trong 1 con hẻm khu dân cư An Lạc. Sau đó tôi liền về đây.
- Mày....
- Nếu các người không có chứng cứ còn tiếp tục nói linh tinh tôi có thể kiện các người tội phỉ báng.
- Được rồi. Án mất tích này chúng tôi tiếp nhận. Sẽ điều tra, có kết quả sẽ liên lạc. Các người còn tiếp tục ở đây lớn tiếng tôi sẽ nhốt các người vào đó.

Tổ trưởng quan sát 1 hồi liền lên tiếng. 2 người kia không làm sao được nữa mới bỏ đi.
Tổ trưởng lúc này mới quay lại cậu dân cảnh kia.

- Châu Tần. Theo tôi vào phòng.

Châu Tần cũng không chút lo sợ đi theo tổ trưởng vào phòng.

- Nói đi. Việc này là cậu làm?
- Đúng.

Tổ Trưởng Vương ném thẳng sấp tài liệu trên bàn vào mặt Châu Tần.

- Cậu điên rồi sao?

Châu Tần cũng không tránh, không sợ, bất động mà đứng đó.

- Tôi không điên. Tôi chỉ làm việc cậu nên làm.

Tổ trưởng Vương bị cậu ta chọc tức đến phát hỏa.

- Cậu nên làm gì chứ? Thứ cậu nên làm là im lặng.
- Tôi đã im lặng 3 năm nay rồi. Anh nói với tôi là phải điều tra, phải chờ thời cơ. Tôi đã chờ suốt 3 năm. Chờ từ năm thằng bé đó 5 tuổi. Suốt 3 năm nhìn nó đi ăn xin. Trời nắng cũng như trời mưa, trời nóng cũng như trời lạnh. Chân không có dép đầu không có mũ, chỉ 1 kiện áo đơn bạc. Rồi bị bọn chúng ép đi móc túi ăn trộm. Dăm ba ngày lại 1 trận đánh. Sốt đến hôn mê cũng không ai ngó ngàng đến. Anh còn muốn tôi chờ cái gì? Chờ thằng bé chết đi. Hay chờ trẻ con thành phố này đều thành công cụ kiếm tiền cho bọn chó má đó? Tôi chờ hết nổi rồi. Từ hôm nay, gặp 1 đứa tôi sẽ đưa 1 đứa đi.

Tổ trưởng Vương hít sâu 1 hơi liền lôi thẳng người vào phòng tạm giam.

- Anh làm cái gì hả?
- Ở đây suy nghĩ cho kỹ. Chưa nghĩ thông thì đừng ra ngoài nữa. Không ai được phép mở cửa cho cậu ta.
- Vương Tinh Hà, anh đứng lại cho tôi. Anh lấy quyền gì mà giam tôi chứ?

Vương Tinh Hà cũng không quay chỉ nói vọng lại.

- Lấy quyền tôi là cấp trên của cậu.

-------------------

Nhóc con sau khi leo lên 1 chiếc xe tải, cũng không biết bản thân đã đi đến đâu. Bản thân nó cũng biết ở lại với đám người đó có 1 ngày sẽ chết. Nhưng nó không dám chạy trốn, nó trốn không nổi, cũng không biết trốn đi đâu. Giống như hiện tại. Nó đã đi được 3 ngày. Cũng không biết phải đi đâu. Lúc nào cũng lo sợ. 1 khi bị bắt lại, nó sẽ giống như đứa trẻ năm đó. Bị đánh đến chết.

Nó đi 3 ngày, ăn cũng không dám ăn nhiều. Sợ tiêu hết tiền rồi sẽ không biết làm sao. Nó không muốn ăn xin nữa. Càng không muốn móc túi. Nhưng ngoài 2 cái đó nó chẳng biết làm gì nữa. Đứng trước quầy bánh 1 hồi nó cũng không biết có nên mua hay không.
Nhưng nó còn chưa phân vân xong đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc và đáng sợ của tên mặt sẹo. Chân nó như phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau. Sau đó liền lập tức bỏ chạy. Nhưng nó vừa chạy tên kia liền nhìn thấy nó.
Nó biết nếu cứ chạy nó sẽ chạy không thoát. Ánh mắt nó nhìn quanh 1 vòng. Sau đó liền chạy đến chỗ 1 người con trai đang ngồi ăn ven đường.

- Ba.

Người kia đang định đưa miếng hoành thánh vào miệng. Nghe 1 tiếng gọi kia cũng không kinh hoảng. Chỉ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó. Đưa mắt nhìn nó 1 chút. Sau đó cũng không nói lời nào mà đẩy bát hoành thánh chưa kịp ăn qua phía nó. Có lẽ tưởng nó xin ăn.
Nó cũng không biết làm sao thanh minh. Thấy tên mặt sẹo sắp đi đến liền nắm tay người kia. Ngước lên nhìn người ấy mà gọi.

- Ba.

Người ấy mặc đồ tây. Áo khoác bị vứt qua 1 bên, chỉ còn lại 1 lớp áo sơ mi đen sạch sẽ, thẳng thớm. Bàn tay từng đốt thật dài, lại thật sạch.
Bị bàn tay đen nhẻm, bẩn thỉu của nó nắm lấy cũng không ý kiến gì. Không đẩy nó ra. Cũng không lấy làm kinh ngạc.

- Thằng nhãi. Tao bắt được mày rồi.

Tên mặt sẹo đuổi đến liền tóm lấy nó. Nó kinh hoảng mà muốn ôm lấy người kia. Nhưng tuy nó đã nhìn người này có lẽ khỏe nhất ở xung quanh đây. Nhưng nếu người này đánh không lại Mặt Sẹo. Vậy chẳng phải nó đã gây phiền phức cho người này sao? Nó nghĩ vậy liền buông tay. Cam chịu số phận.

Nhưng tay nó chưa kịp rút ra đã bị kéo lại. Còn kéo theo cả người nó. Kéo 1 cái nó liền nằm trọn trong lòng người kia. Lúc nó định thần lại đã thấy Mặt Sẹo hét thảm.
1 tay còn lại của người kia đang nắm lấy bàn tay vừa muốn túm nó của Mặt Sẹo mà bẻ ngược ra sau.

- Aaa...A...Buông...Buông tay.

Người kia 1 tay cũng hất Mặt Sẹo lui về sau suýt chút té ngã.
Mặt Sẹo biết đánh không lại cũng không dám xông lên. Chỉ đứng xa xa mà quát.

- Mày là thằng nào? Đừng lo chuyện bao đồng nếu muốn được sống yên ổn.
- Ồ, vậy sao? Vậy tao lại càng muốn quản. Xem bọn mày làm gì được tao.
- Mày...mày trả thằng nhãi kia lại tao sẽ tha cho mày. Nếu không đừng trách tao. Chuyện này mày muốn quản cũng không quản nổi đâu.

Người kia cười khẩy 1 cái.

- Vậy sao? Tao rất muốn biết có chuyện gì mà Từ Ly Vũ tao quản không nổi. Người tao không trả. Có bản lĩnh thì đến mà lấy.

Người kia nói xong thì đặt 1 tờ tiền lên bàn trả tiền hoành thánh. Sau đó liền đứng dậy, kéo cậu nhóc đi.

Cậu nhóc không hề biết 1 tiếng ba đó đã thay đổi cả cuộc đời nhóc. Người nhóc vô ý trọn bừa ngày ấy. Lại là lão đại hắc bang khét tiếng. 1 tên xã hội đen khoác lên mình vẻ bề ngoài tri thức.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ