Chap 14.

3.5K 178 12
                                    

Không gian hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng sau 3 phát súng cuối cùng kia. Từ Ly Vũ nghe tiếng súng ngay bên cạnh, bản thân lại không hề trúng thêm viên đạn nào nữa. Hiển nhiên 3 phát súng đó là của Tiểu Thần bắn. Không những bắn mà còn bắn trúng.

Tiểu Thần thực sự là bị ba ôm trong lòng không nhìn thấy gì. Cách duy nhất mà nó có thể làm là tiếp tục nổ súng. Phó thác tất cả cho ông trời. Và ông trời hiển nhiên vẫn còn để ý đến nó. Nó thực sự sợ, thực sự đã rất sợ.

Từ Ly Vũ ôm thật chặt con trai đang run rẩy trong lòng.

- Không sao. Không sao hết. Có ba ở đây.

Từ Ly Vũ cũng đã từng là 1 đứa trẻ. 1 đứa trẻ bình thường. 1 đứa trẻ biết đau, biết sợ hãi, biết cười, biết khóc, biết khát cầu yêu thương.
Nhưng kẻ kia lại không cho hắn cơ hội đó. Lớn lên trong sự đánh đập và bạo hành. 5 năm tận mắt chứng kiến mẹ mình bị đánh chết. Bị đánh đến kêu gào thảm thiết, đến máu me be bét. Đến lúc chết bà vẫn trợn trắng 2 mắt mà nhìn nó. Như oán hận nó tại sao không cứu bà. Ánh mắt đáng sợ trên khuôn mặt be bét máu đó làm nhóc con 5 tuổi đó ám ảnh suốt 1 thời gian.

Sau đó ba ruột của hắn xuất hiện. Hắn vốn nghĩ ba ruột sẽ khác với ba dượng. Nghĩ hắn sẽ được yêu thương, che chở, được bảo hộ. Nhưng không, yêu cầu đầu tiên khi ông xuất hiện chính là đưa cho hắn 1 con dao. Chỉ vào người đàn ông đang bị trói cứng trên đất mà nói.

- Nếu muốn đi cùng ta, con phải giết chết hắn. Nếu không con sẽ phải tiếp tục ở lại đây với hắn.

Ở lại đây chính là tháng ngày đáng sợ đó hắn tiếp tục phải sống. Bản thân hắn không biết đi theo người ba ruột kia sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất hắn có 1 cơ hội thoát khỏi cuộc sống đáng sợ trước mắt này. Thoát khỏi căn nhà chứa đầy ánh mắt đáng sợ của mẹ hắn. Vì vậy hắn đã giết người đàn ông đó.
1 dao đâm xuống máu liền bắn đầy mặt hắn. Kẻ kia đang van cầu hắn liền hét thảm. Hắn lại đâm xuống 1 dao lại 1 dao. Đến khi kẻ đó hoàn toàn tắt thở không còn động đậy nữa.
Lúc đó hắn rất muốn người ba mới xuất hiện kia sẽ ôm hắn. Sẽ an ủi hắn. Sẽ nói với hắn mọi chuyện đều không sao. Thời gian đó...hắn đã rất sợ hãi.

Nhưng tất cả chỉ là thời gian đó. Sau này đúng là không còn bị ba bạo hành, đánh đập nữa. Nhưng những bài huấn luyện của ba cũng làm hắn thừa sống thiếu chết. Nhưng ít nhất hắn có thể phản kháng. Người ba kia nói với hắn, muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Kẻ nào mạnh, kẻ nào ác, kẻ đó sẽ sống.
Sau này càng ngày giết càng nhiều người. Cảm giác sợ hãi cũng không còn nữa. Ám ảnh gì cũng bị lấp đi. Điều đáng sợ lại có điều đáng sợ hơn. Hắn không để bất cứ điều gì bám lấy mình nữa.

Lúc Từ Ly Vũ tỉnh lại ngay sau khi thuốc mê tan hết. Vết thương của hắn hầu như đều là vết thương ngoài. Nặng nhất là 2 viên đạn ghim ở lưng. Không tổn thương đến phủ tạng nhưng gãy 1 xương vai. Cũng mất máu quá nhiều nên mặt mũi hắn trắng bệch. Hắn tỉnh dậy trời cũng chỉ mới vừa tối.

- Ông chủ.
- Cậu chủ đâu?

Vệ sĩ kéo rèm bên cạnh. Tiểu Thần đang nằm ở giường bên đó ngủ say.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ