Chap 24.

3.1K 165 20
                                    

Hôm nay Tiểu Thần mang đồ đến cho Từ Dương, chính là Tiểu Dương. Cậu nói đi làm không thể gọi mãi là Tiểu Dương. Nên gọi cho ba, xin 1 chữ Từ trong họ của họ. Tiểu Dương nói cậu không dám mang họ Từ Ly. Chỉ xin 1 chữ Từ. Chính là nửa cuộc sống của cậu chính là Từ Ly gia đã cho cậu.

- Của anh.
- Cậu đến đây 1 mình sao?

Từ Dương nhìn thấy Tiểu Thần 1 mình bước vào liền nhíu mày.

- Không có. Đi cùng 1 đám người. Chỉ là vào đây có anh là an toàn rồi. Đâu cần đưa thêm ai. Dù sao đây cũng là hậu trường của idol.
- Cậu cho người đem đến đây là được. Cần gì tự đến?
- Tôi cũng muốn đến xem biểu diễn mà.
- Vậy tôi chuẩn bị ghế hàng đầu cho cậu. Lúc biểu diễn tôi ở phía dưới sân khấu rất gần đó. Có thể bảo vệ cậu.
- Anh lo lắm vậy làm gì. Mọi người đến đều để xem biểu diễn, ai rảnh để ý tôi. Tôi cũng đâu phải tổng thống mà suốt ngày có người muốn ám sát.
- Không được. Ở đây rất đông người...
- Thôi được rồi. Tôi không xem nữa là được chứ gì? Thật phiền.

Tiểu Thần nói xong liền quay lưng đi.

- Thiếu gia.

Từ Dương muốn đuổi theo nhưng đúng lúc đó Minh Hạ lại bước ra. Cậu chỉ có thể nhíu mày nhìn tiểu Thần bước đi.
Từ lúc cậu đến. Cậu chưa từng để cậu chủ nhỏ này đã nói ra điều gì mà không thể làm được. Hôm nay lại để cậu chủ nói muốn xem biểu diễn mà phải quay lưng về trong lòng cậu vô cùng khó chịu. Đi theo phía sau Minh Hạ liền bỏ điện thoại ra.

"Lần sau tôi nhất định để cậu có thể đi xem."

Tiểu Thần thấy điện thoại ra. Đọc 1 tin nhắc kia liền cười xùy. Vẫn cứ lo lắng viển vông. Nó cũng đâu có thực sự là muốn đi xem như thế. Nếu nó đã muốn thì có thể về dễ dàng vậy sao?

Rầm...

- A...

Tiểu Thần còn đang trả lời tin nhắn thì lao phải 1 người.

- Xin lỗi.
- Không sao. Cũng do tôi vội vàng.

Tiểu Thần đang cúi xuống nhặt lại điện thoại thì bị người kia kéo lên.

- Từ đâu cậu có nó?

Tiểu Thần bị kéo bất ngờ không kịp phản kháng. Đến lúc đối mặt với người kia mới có chút giật mình. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Giật lấy sợi dây truyền trên tay cậu ta.

- Nhặt được.
- Cậu nói dối. Thứ này cậu không thể nhặt được. Nhóc ấy đâu? Là cậu đã đưa nhóc con đó đi phải không? Nó đâu rồi?

Tiểu Thần trước sự giận dữ và hoảng loạn của người kia cũng không sợ. Bị giữ đến đau liền nhíu mày.

- Buông ra.
- Nói. Nhóc con đó ở đâu rồi?

Tiểu Thần nhíu mày 1 cái tay kia liền vung lên đấm tới. Người này cao lớn hơn nó. Cũng đã qua dậy thì rồi, nó thì vẫn đang trong quá trình. Đối với con trai dậy thì là 1 sự thay đổi rất lớn. Chênh nhau 2, 3 tuổi hồi nhỏ không nhìn ra đến tuổi này lại nhìn rất rõ ràng. Trình độ không chênh sức lực lại chênh. Tiểu Thần rất nhanh liền yếu thế.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ