Chap 4.

3.9K 217 8
                                    

- Cậu định nuôi nó thật sao?
Từ Ly Vũ ngồi xuống trước quầy bar, ngoặc tay để phục vụ mang ra 1 ly vodka. Hoàn toàn không có ý định để ý đến câu hỏi của thằng bạn bên cạnh. Cậu bạn bên cạnh lại vô cùng gấp gáp.
- Cậu có biết nuôi 1 đứa trẻ nghĩa là gì không vậy? Không phải đơn giản chỉ là cho nó 1 chỗ ngủ, cho nó ăn miếng cơm là xong. Còn có rất rất nhiều vấn đề xung quanh. Cậu nghĩ cậu lo nổi sao? Cậu nghĩ cậu làm được sao?
- Chứ không cậu nói tôi làm sao? Vứt nó đi?

Từ Ly Vũ cũng không mấy quan tâm. Vừa nhâm nhi ly rượu vừa hờ hững nói. 1 câu đơn giản lại làm người đối diện không biết phải nói sao.

- Tôi...không phải...nhưng mà...nhưng mà...
Thịnh Tề nuốt nước miếng vài lần cũng không nghĩ biết phải nói gì. Dĩ nhiên không thể đem thằng nhỏ vứt đi. Nhưng để thằng nhỏ cho 1 tên xã hội đen cầm dao nhiều hơn cầm đũa như Từ Ly Vũ nuôi dưỡng...liệu có ổn không?

1 ngày trước Thịnh Tề nhận được điện thoại của Từ Ly Vũ. Hắn nói cậu làm thủ tục xác minh thân phận cho 1 nhóc con 9 tuổi, tên Từ Ly Thần. Thân phận là con trai Từ Ly Vũ. 1 câu nói làm Thịnh Tề xém nữa ngất tại chỗ. Lập tức đáp máy bay từ Mỹ về.

Cậu đã hỏi qua chuyện của nhóc con từ đâu nhảy ra kia. Từ Ly Vũ không nói nhiều nhưng điểm mấu chốt vẫn nói cho cậu nghe. Nhưng dù biết mọi chuyện cậu cũng không biết 1 thằng nhóc mà Từ Ly Vũ nuôi lớn sẽ thành bộ dạng như thế nào.
Cậu không chê bai gì Từ Ly Vũ. Chỉ là cậu biết Từ Ly Vũ lớn lên như thế nào, là con người như thế nào. Biết Từ Ly Vũ khiếm khuyết về mặt tình cảm. Chính xác thì bản thân hắn không hiểu cái gì là tình cảm. Đến biểu hiện cảm xúc còn không biết. Như vậy có thể nuôi dưỡng 1 nhóc con sao? 1 người lớn lên bình thường như cậu giờ nuôi đứa con đầu đời còn hoảng loạn muốn chết.

- Cậu...thực sự nghĩ kỹ rồi?
- Tôi có bao giờ hối hận vì quyết định của mình sao?
- Cậu định nuôi nó thế nào?
- Không biết. Không như tôi là được.
- Cậu cũng biết là không thể như cậu?
- Vậy nên cậu lo hồ sơ cho nó nhanh lên. Tôi còn đưa nó đi học.
- Xong rồi.
- Làm cũng đã làm xong còn hỏi nhiều.
- Tôi chỉ là lo lắng thôi. Với lại nhóc con đó thế nào? Đáng tin không? Đã điều tra rõ ràng chưa?
- Bớt lo linh tinh. Lấy sức lo cho nhóc con nhà cậu đi.

Từ Ly Vũ nói xong, liếc nhìn đồng hồ 1 cái rồi nói.

- Về trước.
- Sớm vậy?
- Tiểu Thần chờ tôi về ăn cơm.

Thịnh Tề ngây người nhìn Từ Ly Vũ bước ra khỏi quán bar. Mất 1 lúc mới xác định được Tiểu Thần là ai. Đến lúc đó thì người cũng đã đi xa rồi.

Từ Ly Vũ xác định nhận nuôi nhóc con. Liền cho nó 1 danh phận, cho nó 1 cuộc sống. Hắn cũng không biết phải làm gì. Chỉ đơn giản là để không kẻ nào dám động đến nó nữa. Cho nó 1 cuộc sống bình thường. Sau này sẽ lại tính tiếp.

Hôm đó từ viện về cũng đã gần sáng. Cả 1 tối lăn lộn Từ Ly Vũ cũng không vội nói gì. Để nó nghỉ ngơi 1 ngày mới nghiêm túc cùng nó nói chuyện.

- Nhóc ở lại đây. Không thể không có thân phận, cũng như không thể suốt ngày gọi nhóc là nhóc con. Ta đã cho người thu xếp rồi. Sau này nhóc sẽ là thiếu gia Từ Ly, con nuôi của ta. Không ý kiến chứ?

Từ Ly Vũ nhìn 2 mắt nhóc con đó mở lớn đến sắp nồi ra ngoài. Khóe miệng hắn liền nhếch lên.

Nhóc con dĩ nhiên kinh ngạc. Nó chỉ đơn giản muốn ở lại đây. Nó nghĩ sau này sẽ trở thành trợ thủ đi bên cạnh Từ Ly Vũ. Sẽ giúp hắn dọn đường. Giúp hắn an nhàn hơn. Nó...nó không nghĩ đến Từ Ly Vũ vậy mà lại nhận nó là con nuôi. Con? Nó sẽ là con của người này sao?

- Không đồng ý?
- Không. Không. Không. Con không có ý đó. Con...
- Hừ. Còn tưởng nhóc muốn làm ba của ta.
- Chú...chú thực sự muốn nhận con?
- Ta chưa bao giờ nói 2 lời. Nhóc sẽ theo họ Từ Ly của ta. Tên 1 chữ Thần. Đợi giấy tờ thủ tục xong ta sẽ đưa nhóc đi học. Hiện tại hơi muộn. Sẽ theo kịp chứ?
- Con nhất định không làm chú thất vọng.
- Gọi ba.
- Dạ?

Từ Ly Vũ nhíu mày nhìn nhóc con. Không hề muốn nhắc lại. Nhóc con kích động muốn chết, lập tức sửa lời.

- Thưa ba.

Từ Ly Vũ gật đầu 1 chút. Trong lòng có chút cảm giác là lạ. Hắn không biết việc mình làm hiện tại có đúng hay không. Nhưng nếu đã quyết định hắn liền mặc trời định đoạt. Chắc sẽ không đến nỗi tệ.

Chỉ là nhìn nhóc con ngoan ngoãn, có chút ngây ngô trước mặt. Nhóc con hắn nói 1 không dám cãi 2. Nhóc con nói gì làm gì cũng nhìn sắc mặt hắn như hiện nay. Không nghĩ đến nó sau này làm hắn phiền phức, đau đầu nhức óc, điên tiết đến cỡ nào. Không thể nghĩ đến 1 ngày nhóc con ấy nhếch mép cũng làm người ta sợ hãi. Không nghĩ tới nhóc con này 1 ngày lớn lên lại trở thành 1 nhân vật đáng sợ hơn cả hắn.

Nhóc con từ ngày ở lại đây, tuy đã được nhận nuôi, tuy mọi người đều gọi nó là thiếu gia. Nhưng nó vẫn vô cùng dè dặt.
Từ Ly Vũ kêu người mua cho nó thật nhiều quần áo, thật nhiều đồ chơi. Nó cũng không rõ lắm. Chỉ thấy Từ Ly Vũ gọi 1 cuộc điện thoại nói.

- Nhóc con 9 tuổi, có thể mua gì đều mua hết.

Sau đó căn phòng mà Từ Ly Vũ cho người ghép 2 phòng khách vào làm 1 mới sửa lại làm phòng của nó liền chật kín. Từ Ly Vũ thấy vậy liền cải tạo lại 1 phòng. Biến thành phòng chỉ chuyên để đồ của nó.
Nó nhìn đống đồ chơi đắt tiền mà chưa từng nhìn thấy, không dám động đến, sợ sẽ làm hỏng. Từ Ly Vũ lại nghĩ nó không thích. Vài ngày lại đổi 1 đống khác.

Từ Ly Vũ còn bị tên bạn Thịnh Tề ngày ngày phổ cập giáo dục về việc nuôi dạy trẻ nhỏ. Mỗi tối sẽ kể 1 câu truyện dỗ nó đi ngủ. Truyện cổ tích bị hắn dùng chất giọng nghiêm túc, lạnh lùng như đọc văn học nghị luận biện chứng mà đọc. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình làm rất tốt.
Sau đó còn bị Thịnh Tề xúi giục cho nhóc con đi tập xe đạp để gia tăng tình cảm cha con. Nhưng loại xe này hắn lên liền đi. Nghĩ nhóc con cũng thế vì vậy giữ 1 chút liền buông tay. Hại nhóc con ngã trầy đầu gối.
Hắn lập tức vứt cái xe mấy chục vạn đi. Con hắn việc gì phải đi xe đạp chứ? Nhà hắn không thiếu ô tô.
Mỗi bữa ăn hắn cũng cố gắng ăn cùng nhóc con. Thịnh Tề nói không thể để nhóc con kén ăn. Sẽ không tốt cho sự phát triển. Nên hắn cũng bắt nhóc con chỉ cần là đồ ăn đều sẽ phải ăn.
Nhưng hắn ghét cà rốt. Vì vậy khi nhóc con dùng con mắt đầy tội nghiệp mà nhìn hắn. Hắn liền dẹp món cà rốt ra khỏi bàn. Thiếu chất liền bổ sung là được rồi. Sao phải ép con hắn ăn món nó không thích chứ? Với lại con hắn còn cùng hắn ghét 1 món. Hừ, quả thật cà rốt là đáng ghét mà.

Từ Ly Vũ hoàn toàn không nhận ra từ khi để nhóc con bên cạnh hắn thay đổi rất nhiều. Mà có nhận ra hắn cũng không bận tâm.

Chỉ là Thịnh Tề mỗi ngày đều lải nhải cảnh báo hắn về phiền phức nhóc con có thể mang đến. Giống như muốn nguyền rủa hắn làm hắn rất muốn đánh người.

Hắn chỉ là không nghĩ đến phiền phức lại ứng theo lời tên Thịnh Tề kia mà đến nhanh như vậy.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ