Chap 33.

3K 153 13
                                    

Nhưng 1 gậy vừa đánh xuống Mạc Huyền liền biết. Mưu mô lần này lợi đạt được không nhiều lắm. Giá phải trả...lớn quá.

1 gậy đó Từ Ly Vũ quật trúng đùi Mạc Huyền. Hắn mà quật 1 gậy xuống lưng, nhóc con này có thể tim gan phèo phổi lẫn lộn. Hộc máu mà chết ngay tại chỗ.
Nhìn cậu nhóc trước mặt chao đảo 1 chút sau đó liền vững vàng quỳ thẳng. Xem như là đủ can đảm và thành ý. Từ Ly Vũ quăng gậy qua 1 bên.

- Đứng dậy.

Mạc Huyền có chút không tin được mà nhìn Từ Ly Vũ. 1 gậy đó quả thật rất đau. Không nhìn cậu cũng biết nơi bị đánh xuống có thể đã tím lại rồi. 1 lát nữa còn có thể tụ máu đen lại, cả tuần cũng đừng hòng tan hết. Nhưng cậu không nghĩ Từ Ly Vũ sẽ tha cho cậu đơn giản như thế.

- Như tôi đã nói. Chuyện mấy nhóc con các cậu thì mấy nhóc con các cậu tự giải quyết. Tôi sẽ không can thiệp. Tôi cũng có thể cho qua chuyện này nếu như ba cậu có 1 lời xin lỗi chính thức đến Tiểu Thần. Còn cậu và Tiểu Thần có thể làm bạn hay không...đợi nó được ra khỏi nhà sẽ trả lời cậu.
- Được ra khỏi nhà? Chú...cấm túc cậu ấy?
- Việc nhà tôi cậu chưa có quyền được hỏi đến. Về đi.
- Chú Vũ.
- Đi trước khi tôi đổi ý.
- Không có. Cháu chỉ xin chú cho cháu ăn nhờ 1 bữa cơm.

Từ Ly Vũ buông bút kí trên tay. Nhíu mày mà nhìn nhóc trước mặt.

- Anh cháu hôm nay đi vắng rồi. Giờ cũng đến giờ cơm. Chú đằng nào chẳng phải về ăn. Có thể cho cháu ké 1 bữa chứ ạ?

Còn có người có thể mặt dày đến như vậy sao? Cứ như vậy xin cơm?
Từ Ly Vũ đang định nói Mạc Huyền liền tiếp lời.

- Chỉ 1 bữa thôi. Ăn xong cháu lập tức đi. Cháu đến đây mọi người đều nói đầu bếp giỏi nhất Thượng Hải chính là đầu bếp của Từ Ly gia. Cháu thực sự rất muốn 1 lần được thưởng thức.

Từ Ly Vũ định nói lại không thể nói. Lời nói nghẹn lại 1 chút rồi cũng chỉ có thể buông bút mà về nhà.

Cậu nhóc này cũng đủ tinh ranh. 1 câu nói liền có thể nhìn ra hắn và Tiểu Thần đang giận dỗi nhau. Cậu ta xin về đó ăn cơm không chỉ đơn giản là 1 bữa cơm. Còn là muốn hòa giải 2 ba con hắn. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra. Nhưng hắn cũng không cấm. Vì bản thân hắn cũng không muốn quá căng thẳng với con trai. Mà hiện giờ hắn lại không thể xuống nước với nó trước. Đành phải nhờ "bậc thang" Mạc Huyền này vậy.

Tiểu Thần lúc nhìn thấy Mạc Huyền cùng ba đi về 2 mắt liền muốn bay ra ngoài. Nó là đang nhìn thấy cái gì vậy chứ?

- Ba. Sao cậu ta về cùng ba?
- Nhặt giữa đường.
- Nhưng mà....

Tiểu Thần còn chưa kịp nói gì ba đã đi thẳng lên lầu.
Mạc Huyền đứng trước mặt nó cười cười.

- Chào cậu. Tớ đến ăn cơm.
- Nhà tôi làm gì có cơm của cậu chứ?
- Nấu là được mà. Đừng nhỏ mọn thế. Đi thôi nào.

Nói xong liền bá vai Tiểu Thần muốn đưa người vào nhà.
Tiểu Thần 1 tay bắt lấy tay cậu ta kéo lại. 1 tay huých thẳng bụng cậu ta. Sau đó vật 1 cái. Thành công làm Mạc Huyền đáp đất.

- A...Sao cậu có thể ác như vậy chứ?
- Nói. Cậu có mưu mô gì mà đến nhà tôi?
- Mưu mô gì chứ? Bữa cơm này tôi đổi bằng máu và nước mắt đó.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ