Chap 9.

4.1K 215 47
                                    

Từ Ly Vũ muốn từ chối cũng chối không nổi. Tiểu Thần nhất chết muốn bôi thuốc cho hắn. Hắn cũng chỉ có thể cởi áo, nằm sấp trên người, mặc nhóc con trên lưng hắn múa loạn.

Tiểu Thần vừa nhìn đến lưng ba đã bị dọa sợ. Rất muốn khóc nhưng lại không dám. Vì điều kiện ba đồng ý để nó bôi thuốc cho ba chính là nó không được phép khóc nữa. Vì vậy nó ép bản thân không được khóc. Chỉ là nó ép không nổi nước mắt, nước mắt vẫn cứ chảy xuống. Nó chỉ dám vội vã lau đi.

Từ Ly Vũ đã nói, con trai hắn bị đau, kẻ gây ra phải đau gấp 10 lần. Bất luận, đó là kẻ nào đi chăng nữa. Hắn cũng không phải ngoại lệ.
1 cái bạt tai nó đánh Tiểu Thần kia, hắn trả lại bằng 100 gậy đánh trên lưng. 1 mảng lưng của Từ Ly Vũ bị đánh đến tím đen lại, nhìn vô cùng ghê rợn. Muốn nhanh khỏi chỉ có thể chích nặn hết máu bầm. Sau đó bôi thuốc. Nhưng 1 nhóc con bị ốm, bị thương trước khi gặp Từ Ly Vũ chưa từng được quan tâm dĩ nhiên không hề biết điều đó. Mấy ngày nó nằm viện bác sĩ bôi thuốc cho nó, nó mới biết bị thương phải bôi thuốc. Vì vậy nhất quyết đòi bôi thuốc cho ba mà không biết, mấy vết bầm của nó đều nhẹ nhàng, thậm chí không bôi thuốc qua vài ngày cũng tự bay mất. Còn vết bầm trên lưng Từ Ly Vũ đều là do bị gậy đánh đến máu thịt dưới lớp da vỡ nát. Mấy loại thuốc nhẹ nhàng bôi ngoài ra hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí còn chỉ hành hạ thêm. Chỉ là nó đòi thì Từ Ly Vũ chiều theo ý nó.

- Ba ơi, có đau không?

Từ Ly Vũ nhếch mép cười. Có đau không sao?
Hắn từ nhỏ lớn lên bằng đánh đấm. Không bị bạo hành như Tiểu Thần nhưng trên người cũng là không lúc nào không có thương tích. Năm 15 tuổi hắn dẫn người đi đối đầu với 1 bang hội lớn. Làm ra 1 trận huyết chiến 1 ngày 1 đêm. Đến cuối cùng vẫn là hắn thắng. Nhưng mang trên người 1 thân thương tích. Bị chém hơn 10 nhát dao. Cuối cùng vẫn là đứng thẳng trước mặt ba hắn mà bàn giao mọi chuyện. Ba hắn cũng chưa từng hỏi hắn 1 câu có đau không. Sự quan tâm nhóc con này đưa đến cho hắn. Không biết từ khi nào đã trở thành 1 chất nghiện đối với hắn. Làm hắn sợ hãi, nhưng lại không thể dời bỏ.

- Ba ba. Sau này nếu con làm sai ba cứ phạt con. Ba không vui hay tức giận cũng có thể phạt con. Ba làm sai cũng lôi con ra đánh là được. Ba đừng để bị đánh như vậy...
- Nhóc ngốc. Con coi mình là bao cát hả?
- Ba yên tâm. Con chịu đòn rất giỏi. Thương cũng rất mau lành. Trước kia bị đánh gãy xương, mấy nhóc khác còn không thể đứng lên. Con không những có thể đứng, còn có thể đi ăn xin cả ngày.

Từ Ly Thần nói nó như 1 niềm tự hào. Nhưng Từ Ly Vũ nghe từng câu, từng câu. Chỉ thấy nó như dao cùn không ngừng đâm vào tim hắn.
Từ Ly Vũ ôm lấy con trai nằm xuống.

- Ba đỡ đau rồi, con ngủ đi.

Sau này sẽ không kẻ nào dám đối với con làm vậy nữa. Nhất định không.

---------------------

- Ba ba. Ba ba.

Từ Ly Vũ đang ngủ say bị gọi dậy có chút khó chịu. Nhíu nhíu mày.

- Hửm?
- Dậy ăn sáng thôi. Mặt trời đến mông rồi.

Từ Ly Vũ lầm bầm 1 chút mới mở mắt ra. Con trai bò trên đầu giường hắn đang nhìn hắn mà cười.
Tối hôm qua hắn để nhóc con quậy đủ liền ôm nhóc con đi ngủ luôn. Thịnh Tề nói ngủ cùng con có thể gia tăng tình cảm. Hắn không biết tình cảm gia tăng không nhưng giấc ngủ của hắn tăng rồi. 20 mấy năm cuộc đời hắn lần đầu tiên ngủ qua 6h sáng. Không những ngủ qua 6h, mở mắt ra còn đã là 10h rồi. Còn là con trai gọi mới chịu mở mắt. Nhưng hắn thực sự ngủ ngon. Không muốn dậy. Hừ, nhóc con thấy ba lười biếng ngủ nướng xem vẻ rất vui vẻ nha.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ