Chap 16.

3.9K 200 8
                                    

Tiểu Thần dù sợ hãi cũng không dám nói không dám nói không. Chỉ nín thinh mà chịu phạt.
Từ Ly Vũ nhìn con trai 1 lát rồi hạ thước đánh xuống. Từng thước lại từng thước. Lực đạo giảm xuống, tốc độ cũng chậm rãi. Nhưng trải qua 15 thước ban đầu, mông đã sưng 1 mảng. Giờ toàn bộ đều là đánh trên tổn thương cũ.

Ba....Ba...
Ba....Ba...
Ba....Ba...
Ba....Ba...
Ba....Ba...

Tiểu Thần nắm chặt ống quần ba. Đau đến cả người phát run, nó cũng không dám lộn xộn. Nước mắt chảy xuống cũng không dám đưa tay lau. Sợ buông lỏng 1 chút nó sẽ không nhịn được mà chạy trốn mất. Nó không thể để ba nghĩ nó nhát gan, trốn phạt.
Nhưng phía sau thực sự đau quá, đau quá. Vừa giống như có bàn ủi ủi qua, lại giống như có kim đâm xuống. Nó đúng là không ít lần bị đánh. Nhưng đánh đi đánh lại 1 chỗ như vậy...dù nó biết sẽ không nguy hiểm gì. Sẽ không gãy cái xương nào của nó. Thước cũng sẽ không làm nó chảy máu. Nhưng mà vẫn là rất đau.

Ba....Ba...
Ba....Ba...
Ba....Ba...
Ba....Ba...

Thước phía sau vẫn cứ bình tĩnh mà đánh xuống. Mỗi thước giờ đánh xuống đều như cực hình đối với nó. Nó không biết bản thân có thể nhẫn nhịn đến khi nào.

- Ba ơi. Xin ba, xin ba. Cho...cho con nghỉ 1 chút. Chỉ 1 chút thôi.

Nó cũng không dám xin ba tha cho nó. Chỉ xin ba tạm dừng 1 chút.

Từ Ly Vũ nhìn con trai đã run đến lợi hại, giọng nói cũng đã bị tiếng khóc nghẹn của nó làm cho lạc đi, không khỏi thở dài.
Tiểu Thần nghe 1 tiếng thở dài đó lại nghĩ ba thất vọng về nó. Lập tức nói

- Con...con xin lỗi. Ba tiếp tục, tiếp tục đánh. Con sẽ không xin tha nữa. Con sẽ ngoan.

Từ Ly Vũ buông thước xuống mà xoa đầu con trai. Mồ hôi đã ướt đẫm tóc nó.

- Ngốc. Đau cũng không biết xin tha?

Nó không phải không biết mà là nó không muốn. Nó đã nói dù ba có vì tức giận mà đánh nó nó cũng sẽ cam tâm chịu phạt. Huống hồ ba hoàn toàn không phải vì tức giận mà đánh nó. Nó làm sao có thể phạm lỗi còn không nghiêm túc chịu phạt chứ?
Nhưng nó mới kêu đau 1 tiếng, ba vậy mà đã tha cho nó.

- Đừng dậy. Ba không đánh nữa.
- Ba.
- Đứng được nữa không? Đi thay quần áo đi. Sau đó ra đây.
- Dạ.

Từ Ly Vũ nhìn con trai đi vào nhà tắm liền đi lấy thuốc. Thịnh Tề nói sau khi đánh nhất định phải tự bôi thuốc cho nó, tuyệt đối không để nó 1 mình. Hais, tâm lí trẻ con thật khó hiểu. Hắn không biết bản thân có thể làm được đến đâu nữa.

Lúc Tiểu Thần đi ra, Từ Ly Vũ cũng đã quay lại. Hắn vỗ lên giường.

- Nằm lên đây, bôi thuốc cho con.

Tiểu Thần rất nhanh liền đi đến. Nãy khóc nhiều quá giờ 2 mắt nó vẫn còn sưng.
Từ Ly Vũ nhìn nó 1 chút lại nhìn đến thương tích hắn vừa đánh ra. 1 thước đầu tiên không biết nặng nhẹ giờ đã tím lại. Các chỗ khác thì đều đã đỏ, còn sưng lên.
Hắn có phải nặng tay quá rồi không?

- Tiểu Thần. Ba không đặt cho con quá nhiều quy định, chỉ có 1 điều con không bao giờ được phạm phải. Chính là tự đưa bản thân mình vào chỗ nguy hiểm. Con đã nhớ chưa?
- Con nhớ ạ, xin lỗi ba.
- Đau lắm không?
- Đau.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ