Chap 39.

1.6K 88 7
                                    

Tiểu Thần là lần đầu tiên gặp phải 1 tên đáng ghét như vậy. Lại còn đuổi không thể đuổi, đánh không thể đánh. Làm cậu tức đến nghẹn họng.

- Khoan đã. Dừng lại 1 chút.
- Cậu muốn làm gì?
- Đề phòng gì chứ? Tôi cũng không có chạy mất.
- Chưa chắc.
- Điện thoại, ví tiền, cặp sách, để lại đây hết được chưa?
- Bao giờ cậu để trái tim cậu lại đây thì tôi tin.
- Cậu...

Mạc Huyền vừa nói vừa từ từ dừng xe vào lề đường.

- Cậu vào đây làm gì?

Đỗ trước cửa trung tâm thương mại, Mạc Huyền có chút không hiểu lắm.

- Tôi vào nhà tôi làm gì còn cần nói với cậu.

Mạc Huyền nhìn lại 1 chút. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Bình thường Mạc Huyền cũng hay đến đây, vì nó là to nhất nên mọi người gọi nó là trung tâm thương mại thành phố. Hôm nay cậu mới để ý đến tên của nó. Chỉ có 1 "Thần" chính là chữ Thần trong tên của Từ Ly Thần.

- Cậu dẫn tôi đến đây khoe của sao?
- Tùy cậu nghĩ.

Từ Ly Thần nói xong liền chạy vào trong. Đồ đáng ghét.

Tiểu Thần vào rất nhanh liền đi ra. Mạc Huyền có chút ngạc nhiên.

- Nhanh vậy? Tôi còn tưởng cậu định trốn tôi.
- Tôi còn cần phải trốn? Cậu nghĩ cậu bắt được tôi? Nhưng...cậu định đưa tôi đi đâu?
- Đến nơi tôi thích.

Tiểu Thần lúc ấy cũng không biết hôm đó đi với Mạc Huyền cả 1 buổi. Nướng đồ ăn, ngắm biển đêm. Cậu còn tặng cậu ta cả quà sinh nhật. Vậy mà cậu ta lại cho cậu 1 bất ngờ to lớn.
Sáng hôm sau, về đến cửa nhà cậu Mạc Huyền mới nói.

- Tôi phải quay lại Bắc Kinh.
- Cậu về thì cứ về, Bắc Kinh là nhà cậu mà. Phải về thăm nhà chứ.
- Tôi là về hẳn.
- A?
- Anh cả tôi xong việc bên này rồi. Trước ba cho tôi đến đây cũng là vì có anh cả. Giờ anh cả xong việc rồi. Ba không muốn để tôi ở đây 1 mình.

Tiểu Thần có chút ngây người. Im lặng 1 lúc mới nói.

- Thì nhà cậu ở đó, cậu cứ về thôi.
- Tôi biết cậu sẽ không dời khỏi Thượng Hải, dời khỏi ba cậu được. Vì vậy hãy ngoan ngoãn ở đây đợi tôi nhé. Khi đủ khả năng, tôi sẽ quay lại đây, lúc đó cậu trốn không thoát đâu.
- Ai chờ cậu chứ? Chờ cậu làm gì? Đồ thần kinh.

Tiểu Thần nói xong liền bỏ xuống xe.
Mạc Huyền ngồi trong xe nói lớn.

- Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu mỗi ngày. Cậu mà không nghe máy thì trong vòng nửa ngày tôi sẽ đến tìm cậu. Cậu liệu mà làm.

Tiểu Thần cũng không ngờ Mạc Huyền đột ngột như thế liền rời xa cậu. Thực ra thì Bắc Kinh- Thượng Hải cũng không tính là gì cả. Ngồi máy bay 2 tiếng là đến rồi. Nhưng mà sẽ không có người bám theo cậu mỗi ngày nữa, không có ai chọc giận cậu mỗi lúc nữa, không có ai bản lĩnh thường thường nhưng lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu nữa. Đây là điều Tiểu Thần ghét nhất khi thân với 1 người. Âu Dương Minh Lạc cũng thế, Du Hiếu Thần, Tinh Viễn cũng thế, Từ Dương cũng thế, giờ đến Mạc Huyền cũng thế. Tất cả bọn họ đến 1 lúc nào đó, nhất định sẽ dời bỏ cậu mà đi. Có những cuộc chia tay tang thương đầy phẫn hận. Có những cuộc chia tay lại rất nhẹ nhàng bình thường. Nhưng chung quy lại tất cả đều là dời bỏ cậu mà đi. Cũng chỉ có ba mới là người mãi mãi bên cạnh cậu.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ