Chap 6.

4.3K 236 14
                                    

Quả thật ngoài Thịnh Tề, Từ Ly Vũ cũng không biết nói việc này với ai. Vì vậy liền đem mọi chuyện kể lại. Thịnh Tề nghe nghe liền nhíu mày.

- Cậu không hỏi nguyên nhân?
- Có. Không phải nó đã trả lời đó sao? Tên kia đáng đánh.

Thịnh Tề có chút muốn chửi người.

- Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao? Muốn đánh người liền đánh? Nhóc con kia cũng không có được đào tạo như cậu. Lấy đâu ra cái nguyên nhân đó chứ.
- Hửm?
- "Hửm" cái gì? Còn không cho người đi điều tra.

Từ Ly Vũ ngây ra 1 chút cũng làm theo.

- Hais...Thật là. Còn có thể đánh nó trước mặt người ngoài chứ. Rồi sao? Nó có sợ cậu không?
- Sợ? Hình như có. Cũng hình như không.
- Cái gì là như có như không chứ?
- Sợ, nhưng không giống sợ bị tôi đánh.
- Sợ cậu cũng đúng. Ai không sợ cậu chứ. Nhưng nhóc con đó sẽ không sợ 1 cái bạt tai đó của cậu đâu.

Từ Ly Vũ ngước lên nhìn Thịnh Tề. Thịnh Tề liền rút tập tài liệu trong cặp đưa cho hắn.

- Cậu không muốn điều tra. Nhưng với nghĩa vụ và trách nhiệm của 1 luật sư, tôi cần bảo vệ cho thân chủ của mình. Đây là tài liệu tôi thu thập được của nhóc con đó.

Từ Ly Vũ nhíu mày 1 cái cũng đã sớm quen với tính cẩn thận của Thịnh Tề. Cầm tập tài liệu mở ra xem.

- Trước đó tôi không điều tra được. Chỉ biết từ năm 4 tuổi nó xuất hiện ở khu dân cư ngoại thành. Là 1 nhóc con ăn xin trước cửa siêu thị. Đám người đưa nó đến đó cũng không đơn giản. Là đám chuyên bắt cóc trẻ con. Nhỏ thì đào tạo đi ăn xin, móc túi. Lớn thì mổ lấy nội tạng bán chợ đen. Cũng là nơi cung cấp "hàng" cho những tên biến thái có sở thích bệnh hoạn. Làm còn rất có quy mô, có kẻ lớn trống lưng.

Thịnh Tề dừng lại 1 chút lại nói.

- Để lấy lòng thương của người qua đường đám người đó luôn tạo lên những vết thương đáng sợ trên người đám nhóc đó.

Thịnh Tề rút ra vài tấm ảnh trong sấp tài liệu.

- Nhóc con này đã không ít lần bị đánh gãy chân gãy tay, trên người không lúc nào không có vết thương. Đám người đó dĩ nhiên không đưa người đi bệnh viện. Thực sự không biết nó làm sao sống đến giờ. Năng lực sống rất mạnh đó.

Thịnh Tề mải nói. Không hề để ý đến 2 bàn tay đang siết chặt của Từ Ly Vũ. 2 góc tài liệu bị hắn nắm đến biến dạng. 2 hàng lông mày hắn đang nhíu đến kịch điểm.
Thịnh Tề vẫn thao thao bất tuyệt.

- Khả năng chịu đòn như thế dĩ nhiên không sợ 1 cái tát của cậu. Mà nghĩ ông trời cũng thật khéo. Đưa đến 1 nhóc con chịu đòn giỏi như thế cho 1 người hay đánh người như cậu. Thật là suy nghĩ chu toàn. Sau này cậu có thể yên tâm đánh nó rồi. Gãy mấy cái xương người cũng sẽ không chết được đâu.

Rầm....Xoảng.....

Thịnh Tề bị cái gạt tàn bay sát mặt, ném vỡ tan bình hoa phía sau, lại đập đến nứt 1 mảnh tường làm cho im bặt. Cái đó mà trúng đầu cậu........

Từ Ly Vũ đẩy đổ ghế mà bước ra ngoài. Chưa đi được vài bước trợ lý đã chạy vào.

- Từ Ly tổng, không hay rồi. Tiểu thiếu gia...nhập viện rồi.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ