Chap 7

4.3K 213 16
                                    

Từ Ly Vũ mấy ngày trước là không biết dạy thế nào mà không đối diện được với tiểu Thần. Giờ là không dám đối diện với nó.
Chỉ tội cho bác sĩ điều trị. 1 ngày chục lần bị ông chủ kéo đi hỏi 1 câu.

- Tiểu Thần sao rồi? Nó khỏe lại chưa? Có vấn đề gì không?

Ông rất muốn nói có khỏe cũng không khỏe nhanh được như vậy. Có vấn đề gì cũng vẫn là không thể nhanh như vậy. Nhưng không thể nói. Chỉ có thể hết lời trấn an ông chủ. Ai bảo ông chủ là nhất, là tiền lương, là sinh mệnh cơ chứ.

Tiểu Thần nằm viện 3 ngày, luôn có người chăm sóc bên cạnh, nhưng ba lại chưa 1 lần đến thăm nó. Hôm ấy sau khi ba đi thì chưa 1 lần quay lại. Nó càng nghĩ lại càng sợ, càng nghĩ lại càng tủi thân. Nếu trước kia Từ Ly Vũ không chấp nhận nó, đuổi nó đi. Nó chỉ đơn giản là sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu giờ Từ Ly Vũ đuổi nó đi. Thứ nó mất còn là gia đình lần đầu tiên nó có được. Là người ba duy nhất của nó.
Từ ngày Từ Ly Vũ nhận nuôi nó. Tuy nó chưa thời khắc nào dám buông lỏng bản thân mà hưởng thụ. Nhưng sự quan tâm và những gì Từ Ly Vũ làm cho nó vẫn làm nó vô cùng hạnh phúc. Làm nó không thể dời đi.

Ngày ấy nó đứng trước cửa phòng. Nghe Từ Ly Vũ nói nó là phiền phứ. Nói hối hận vì đã nhận nó, nó liền sợ hãi. Nó cố gắng, cẩn thận từng chút. Từ Ly Vũ không muốn, thậm chí nó  không dám xuất hiện trước mặt Từ Ly Vũ. Xuất hiện cũng không dám nói chuyện. Nói chuyện cũng phải dè dặt từng chút. Không dám gọi ba ăn cơm cùng nó. Không dám kêu ba kể chuyện mỗi tối trước khi ngủ. Dù ba kể truyện cũng không hay lắm.

Từ Ly Vũ không thích nó đánh nhau. Nó bị đánh cũng sẽ không đánh trả. Thậm chí còn không chạy trốn. Nó không sợ bị đánh, không sợ đau. Chỉ sợ ba không cần nó.
Nhưng đến cuối cùng ba vẫn giận nó. Có lẽ chỉ cần nó ổn, không sao nữa. Chỉ cần nó xuất viện ba sẽ đuổi nó đi. Không còn muốn nuôi nó nữa.
Nó từ lúc xuất hiện, không những không giúp được gì còn gây phiền phức cho ba. Ba đã cho nó nhiều thứ như vậy, quan tâm nó như vậy. Nó lại chẳng thể làm gì cho ba. Còn để ba bị người ta mắng. Ba chắc chắn sẽ không cần nó.

Từ Ly Vũ không dám đến thăm nhóc con. Cả ngày ở trong phòng camera giám sát mà nhìn con trai. Thấy nó muộn rồi vẫn chưa ngủ vốn đã lo lắng. Nó nằm 1 lúc tự nhiên lại khóc lập tức dọa hắn phát hoảng. Lập tức gọi người vào xem. Còn đánh thức cả bệnh viện dậy. Hắn sợ tiểu Thần bị làm sao. Bị đau ở đâu. Nếu không làm sao nó lại khóc chứ?

Từ Ly Vũ đứng trước cửa phòng bệnh.  Nghĩ đến nhóc con trong phòng tâm hắn liền loạn. Mọi người bước ra rất nhanh. Bác sĩ phụ trách lập tức đi đến chỗ hắn.

- Ông chủ yên tâm. Thiếu gia chỉ là gặp ác mộng thôi. Trẻ con mà, đều có chút nhút nhát...
- Nó còn chưa đi ngủ, làm sao mà gặp ác mộng chứ?
- A?

Từ Ly Vũ có chút bực mình. Nhịn không nổi nữa mà đi vào phòng bệnh.

Sự xuất hiện của hắn hiển nhiên làm Tiểu Mặc giật mình.

- Ba...sao...sao ba ở đây giờ này?

Từ Ly Vũ trong lòng là 1 đống hỗn độn, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ