Chap 19.

3.3K 174 17
                                    

Vệ sĩ có chút lo lắng.
Tiểu Thần chạy ra vội vã. Áo khoác không có. Chân cũng không đi giày. Thời tiết giữa đông thật lạnh. Nếu cậu chủ mà bị ốm, ông chủ nhất định sẽ hỏi tội bọn họ.
2 ba con giận dỗi nhau họ biết. Cậu chủ 3 năm qua không ít lần làm ông chủ giận tím mặt rồi sau đó lại tự mình đi dỗ. Mặc dù giận nhưng ông chủ vẫn rất quan tâm đến cậu chủ. Có vấn đề gì sẽ hỏi tội họ. Lần này tuy có vẻ nghiêm trọng hơn mọi lần. Nhưng việc chăm sóc cậu chủ họ vẫn không thể lơ là.

- Gọi điện. Đúng vậy. Mau gọi điện cho ba. Nhanh lên.

1 người lập tức bỏ điện thoại ra gọi cho Từ Ly Vũ. 1 người cởi áo khoác mà khoác tạm lên người Từ Ly Thần trong lúc chờ người mang áo ra.

Nhưng điện thoại, không kết nối được. Từ Ly Vũ tắt nguồn.

Tiểu Thần có chút ngơ ngác mà đứng đó. Nó là làm mất ba rồi sao? Là ba cảm thấy nó không ngoan. Cảm thấy không còn muốn yêu thương nó nữa nên muốn bỏ đi rồi sao? Ba từng nói tất cả những thứ này đều là của nó. Nhà cũng là nhà của nó. Nên ba đã để lại nó với những thứ này mà đi rồi sao?
Là nó thực sự không ngoan. Nó quên sinh nhật ba. Đã không chuẩn bị gì, không chúc mừng ba. Còn ngay trong ngày sinh nhật ba nói...nói nó ghét ba? Ghét...ghét...

Ba....

Vệ sĩ bị hành động tự giơ tay tát mình của Tiểu Thần làm cho giật mình. Không những tự tát mình còn tát đến tàn nhẫn.

Ba...

"Mày mới là kẻ đáng ghét. Chính là mày mới là kẻ đáng ghét".

Đến cái tát thứ 2 đánh xuống vệ sĩ mới kịp phản ứng mà giữ nó lại.

- Cậu chủ. Cậu bình tĩnh.

Tiểu Thần bị giữ lại liền bật khóc. Nó khóc thật lớn. Nó làm mất ba rồi. Ba sẽ không trở về với nó nữa. Sẽ bỏ nó lại 1 mình.

Tiểu Thần ngơ ngác đứng ở ngoài gần 1 tiếng đồng hồ Từ Ly Vũ mới về đến.

- Ba...

Tiểu Thần giống như người sắp chết bắt được sợi dây cứu mạng. Lập tức chạy đến chỗ ba.
Nhưng Từ Ly Vũ không nhìn nó 1 cái, đi thẳng vào trong nhà.

Tiểu Thần vội vã đuổi theo. Nhưng đứng 1 lúc ngoài lạnh nên tay chân nó không được linh hoạt. Suýt chút nữa té ngã, may có vệ sĩ giữ lại.
Đến lúc nó đuổi kịp ba thì Từ Ly Vũ đã đóng cửa phòng lại. Suýt chút nữa còn đập trúng mặt Tiểu Thần.

- Ba. Ba ơi. Mở cửa cho con. Ba ơi, tiểu Thần sai rồi. Con sai rồi. Con không ghét ba. Con chỉ là quá giận. Ba à, mở cửa cho con đi. Là con không ngoan. Ba đánh con đi. Đừng bỏ mặc con mà. Ba ơi, tiểu Thần xin ba.

Tiểu Thần khóc đến lạc cả giọng. Cánh cửa vẫn như cũ bất động.
Trước kia dù nó có phạm lỗi gì. Dù nó có làm ba giận thế nào đi nữa. Chỉ cần nó khóc ba liền sẽ dỗ nó. Nhưng lần này ba không để ý đến nó nữa. Ba thực sự không muốn để ý đến nó sao?

Không, lần này là nó sai. Nó thực sự rất sai ba mới không để ý đến nó nữa. Là đáng đời nó bị như vậy.
Tiểu Thần nghĩ vậy liền lau nước mắt, cắn răng không khóc nữa. Yên lặng mà quỳ trước cửa phòng ba. Là nó sai. Nó không thể lấy nước mắt làm ba mủi lòng. Nó không thể ỷ ba thương nó mà phạm sai liền lấy nước mắt ra để ba bỏ qua.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ