Chap 40.

1.5K 90 3
                                    

- Giữ mồm miệng mày cho kín.

Từ Ly Thần cảnh cáo xong liền cởi áo khoác chùm lên người Minh Hạ kéo cậu ta đi.

- Ê.

Từ Ly Thần ném cho Minh Hạ 1 lon nước rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Sao cậu vào được đây vậy? Trước tôi cũng muốn lên đây nhưng nhân viên nói đây là khu vực cấm.

Minh Hạ ngồi trên tầng thượng của toà nhà trung tâm thành phố. Có chút thắc mắc.
Từ Ly Thần bật lon nước uống 1 ngụm.

- Vì tôi cấm.
- A?
- Toà nhà này thuộc vào tài sản của Từ Ly gia. Thi thoảng tôi thích nên đây ngồi, không muốn có ai lên đây làm loạn.
- Vậy sao đưa tôi lên đây?
- Cậu là nghệ sĩ. Tôi cũng không thể đưa cậu đi lang thang ngoài đường. Tôi cũng không có muốn chạy bền với fan của cậu.

Minh Hạ cười 1 chút rồi im lặng. Tiểu Thần cũng không lên tiếng nữa. Cậu cũng không phải người ít nói. Nhưng cậu cũng không quá muốn nói chuyện với Minh Hạ.

- Cám ơn cậu hôm nay đã giúp tôi.
- Tiện đường thôi.
- Thực ra...tôi không phải mang họ Âu Dương.
- Tôi biết. Cậu giống tôi, chỉ là con nuôi. Cũng không quá khó hiểu.
- Ừm, mong cậu có thể...giữ kín chuyện này giúp tôi.
- Đó là chuyện của cậu, muốn nói hay không là việc của cậu, tôi sẽ không xen vào.
- Cảm ơn cậu. Minh Lạc nói đúng, cậu là 1 người rất tốt.

Tiểu Thần có chút thở dài.

- Cậu ta nhìn nhầm người rồi. Tôi cũng không có tốt đẹp gì.
- Trước đây tôi và Vũ Kỳ có những lời không phải với cậu, thực sự xin lỗi. Cậu biết mà, Minh Lạc với bọn tôi như anh em ruột thịt. Nhìn cậu ấy suy sụp như vậy chúng tôi đương nhiên khó có thể ngồi im được. Trong mọi việc đều sẽ suy nghĩ và thiên vị cho cậu ấy. Không nghĩ đến cảm nhận của cậu, chúng tôi thực sự xin lỗi.

Tiểu Thần có chút im lặng không nói gì. Tiểu Thần chính là như vậy, ưa nhẹ không ưa nặng. Nếu ai đó đến trách móc, mắng cậu về chuyện của Minh Lạc. Nếu Minh Hạ to tiếng. Cậu chắc chắn sẽ đáp trả gay gắt. Nhưng Minh Hạ nhẹ nhàng mà tâm sự như vậy. Tất cả đều nhún nhường xin lỗi cậu. Cậu lại không thể gay gắt hay từ chối.

- Nếu đặt tôi vào địa vị của cậu. Có thể tôi cũng khó mà có thể chấp nhận được.
- Cũng không có gì. Không thể hoàn toàn trách cậu ta. Là do tôi tự chuốc lấy. Tôi tự muốn làm như vậy. Cậu ta cũng không có bắt ép tôi. Nếu tôi không muốn làm thì cậu ta có ép cũng ép không nổi.
- Nhưng cậu không thắc mắc sao? Minh Lạc là 1 người trọng tình trọng nghĩa. Tại sao cậu ấy không quay lại tìm cậu chứ? Cậu ấy không thể tự nhiên mà bỏ rơi cậu như vậy.
- Tôi biết là cậu ta tìm không được tôi. Tôi bị đưa đi ngay sau khi cậu ta dời khỏi đó. Sau này cũng là ở 1 nơi khác, tôi cũng biết muốn tìm tôi không dễ dàng. Tôi cũng hiểu phần nào cái khó của cậu ta, chỉ là tôi không quên đi nỗi đau mình đã phải chịu. Cũng đâu có gì quan trọng, tôi cũng đâu bắt cậu ta trả tôi cái gì, sau này coi như không quen biết nhau là được rồi. Đường ai người đấy sống, như vậy không phải rất thoải mái sao?

Nhìn Minh Hạ im lặng không nói gì, Tiểu Thần khẽ cười.

- Sao? Rất muốn nói giúp cậu ấy nhưng không dám?
- Không phải, chỉ là tôi cũng là 1 người thù dai nên không thể nói cậu được, đâu khác gì chửi mình?
- Cậu chửi thẳng tôi là được rồi, không phải hàm ý nôi bản thân mình vào như vậy đâu. Tôi cũng không có chấp nhắt với cậu.
- Xì, cậu đánh nhau như vậy về ba cậu sẽ không nói gì chứ?
- Bao giờ tôi đánh nhau thua thì về ba tôi sẽ nói.
- A?
- Cậu quên ba tôi là ai rồi sao? Còn quản tôi đánh nhau hay không?
- Ừm, cũng đúng. Mà nhìn cậu hiền lành như vậy không nghĩ lại ác thế nha.
- Tôi hiền lành? Vậy cậu phải về hỏi lại Âu Dương Minh Lạc xem tôi là con người như thế nào rồi.
- Rất hung dữ sao?
- Hơn cậu.

2 nhóc con đang ngồi nói chuyện thì Từ Ly Thần nhận được điện thoại.

- Cậu chủ, bên dưới có 1 người muốn lên đó. Nói là người quen của cậu. Tên là Âu Dương Tịnh.
- Để chú ấy lên đây đi.
- Thực sự bảo mật ác đến như vậy?
- Nhà tôi, tôi không muốn cho ai vào cũng là điều bình thường thôi. Ba cậu đến rồi đó.

Âu Dương Tịnh rất nhanh đã đi lên. Minh Hạ vừa nhìn thấy ba liền chạy đến, Tiểu Thần vốn cũng không để ý đến, cũng muộn rồi, cậu muốn đi về sớm 1 chút không để ba lo lắng. Nhưng vừa nhìn thấy Âu Dương Tịnh cậu lại có chút giật mình.

- Anh là...

Tiểu Thần nhận ra, nhận ra người con trai này, nhưng nhất thời cậu lại không biết phải gọi ra sao? Họ gặp nhau lúc cuộc đời hoạn nạn nhất, che chở nhau lúc khó khăn nhất, nhưng lại không biết tên nhau. Lúc đó cũng không ai nghĩ đến việc hỏi tên của đối phương, vì họ không nghĩ mình có thể sống. Hoặc nếu lúc đó Âu Dương Tịnh có hỏi thì Tiểu thần lúc ấy cũng không có 1 cái tên nào thuộc về bản thân. Bản thân nhóc con lúc đó lại chưa từng nói chuyện 1 cách bình thường với người khác, nó còn không biết mỗi người sẽ có 1 cái tên thuộc về riêng họ.

- Cậu biết tôi?
- Tôi...tôi là....

Tiểu Thần chưa biết giải thích ra sao thì Âu Dương Tịnh đã nhìn thấy sơi dây chuyện trên cổ cậu.

Sợi đây chuyền đó cậu vốn đã nên vứt đi, vì nó là của Minh Lạc tặng cậu trước khi dời khỏi. Nhưng bản thân cậu đã mang theo nó từ nhỏ, cởi nó xuống liền có cảm giác không an toàn. Vì vậy hết lần này đến lần khác, vứt đi rồi lại nhặt lại. Cuối cùng vẫn là không thể buông bỏ.

- Cậu là cậu nhóc năm đó?
- Là...là tôi.
- Cậu...cậu...

Năm đó Âu Dương Tịnh và Tiểu Thần không gặp nhau nhiều, Âu Dương Tịnh bị bắt cóc đến đó không lâu thì Tiểu Thần bị đưa đi, gặp nhau cũng chỉ có 2 lần. Lần đầu tiên Âu Dương Tịnh bảo vệ nó khỏi 1 trận đòn. Lần thứ 2 nó mang cho Âu Dương Tịnh nửa cái bánh, nói mình đã ăn nửa cái rồi, để phần anh. Về sau anh mới biết nửa cái bánh còn lại nó đưa cho Tề Quân Vũ. Số câu anh nói với nó năm đó cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó thân mình anh còn lo chưa xong, không thể lo thêm cho nó, nó bị đưa đi rồi anh cũng không thể giúp nó thêm nữa. Giờ bỗng nhiên gặp lại, nó lại còn đã lớn đến như vậy, anh bỗng nhiên không biết nói gì với cậu bé ngày đó.

Tiểu Thần bất ngờ 1 lát rồi bỗng bật cười. Số cậu tại sao cứ dính lấy người nhà Âu Dương như vậy chứ? 

- Cháu làm sao thoát ra ngoài?
- Được người ta giúp, trốn ra ngoài.
- Vậy hiện tại...khoan đã, cháu là...con nuôi của Từ Ly Vũ?
- Ba tôi cũng không có xấu xa như vậy, đừng nói bằng giọng điệu đó.

Từ Ly Thần rất mẫn cảm mỗi khi có người nói động đến ba cậu. Đó là danh giới, giới hạn duy nhất của cậu. 

Âu Dương Tịnh dĩ nhiên có thể nhận ra điều đó. Cũng có thể hiểu được, Minh Hạ đối với anh cũng thế. Anh ra nước ngoài đã 1 thời gian, lại ít tìm hiểu các vấn đề ở Thượng Hải, đối với Từ Ly Vũ cũng chỉ là nghe nói. Danh tiếng của Từ Ly Vũ đương nhiên là không tốt, nhưng vì anh chưa thực sự tìm hiểu, cũng chưa từng tiếp xúc nên anh sẽ không đưa ra đánh giá. Nhóc con này bênh Từ Ly Vũ đến vậy, vậy chứng tỏ Từ Ly Vũ đối với nó cũng không tệ.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ