Chap 30.

3.2K 152 41
                                    

- Nhóc con. Mới lên phải không? Biết luật lệ chứ?

Tiểu Thần nhìn đám người kia 1 chút. Cảm thấy tay chân cũng bắt đầu ngứa ngáy rồi. Đám nhóc sơ trung kia sớm bị nó dọa cho mất mật mà không dám động đến nó nữa. Nó lâu lắm rồi không được đánh người. Nhìn đám người này...niềm vui nho nhỏ của nó lại nổi lên.

Đến lúc nó đánh đám người kia tan tác, ném mấy tên kia xuống mương. Lại cho tên đại ca kia quỳ rạp dưới đất.
Nó ngồi xổm xuống nhìn tên kia. Trong lòng có chút mất hứng. Sao mấy tên cao trung này còn kém hơn mấy nhóc sơ trung vậy chứ?

- Nói lại coi. Ai là đại ca trường này?
- Cậu...cậu...cậu...

Tiểu Thần giơ đấm thẳng 1 đấm vào mặt hắn.

- Lúc đầu mày không nói thế. Nói dối là không tốt. Có kìm ở đây là tao vặn gãy răng mày rồi.
- Đại ca tha mạng. Đại ca tha mạng.
- Yên tâm. Tao không lấy mạng mày.

Tiểu Thần vừa nói vừa nhặt con dao tên kia vừa cầm để đâm nén cậu lên.

- Tay nào vừa muốn đâm tao?
- Đại ca tha mạng. Em không dám nữa. Đại ca tha mạng.
- Im. Tin tao cắt lưỡi mày không?

Tiểu Thần quát xong liền ngoắc tay hắn. Giọng nói đùa bỡn lại đáng sợ.

- Để tay ra đây trước khi tao chắt hết 10 ngón tay của mày.
- Đại ca...
- Hửm?

Nhìn người đối diện ánh mắt như móc câu, tên lưu manh kia liền sợ hãi, run rẩy mà đưa tay ra. Khuôn mặt đã bị đánh đến biến dạng giờ còn khóc đến nước mắt tèm lem.

Tiểu Thần giơ dao lên mà đâm xuống. Nhưng dao vậy mà lại bị cản lại giữa chừng.

- Làm người đừng quá đáng quá.

Tiểu Thần cũng không định đâm thật. Chỉ dọa tên kia 1 chút. Kiếm thú vui sau những ngày tẻ nhạt. Không nghĩ đến có người xuất hiện mà cản lại.

Tiểu Thần dẹp tên kia qua 1 bên mà đứng dậy nhìn người con trai trước mặt. Đồng phục học sinh cấp 3 nhưng lại là đồ may lại, đường may còn tinh xảo đến vậy, nhìn liền biết con nhà có điều kiện. Khuôn mặt có phần góc cạnh, xét vào hàng đẹp trai đi. Nhưng tính lại thích lo chuyện bao đồng đến vậy.

- Tôi thích quá đáng như vậy đó. Rồi anh muốn làm gì?
- Để cho người 1 con đường lui, cũng là để cho mình 1 con đường lui.
- Xin lỗi. Tôi chỉ thích tiến thôi.
- Không phải cậu thích liền được.
- Vậy thật không may. Từ nhỏ đến giờ. Thứ tôi muốn tôi luôn có được.
- Vậy hôm nay là ngoại lệ của cuộc đời cậu rồi.
- Anh chắc chứ?
- Thử coi.

Tiểu Thần mỉm cười mà lui lại sau vài bước. Chân đá 1 cái liền hất gậy ngang tầm tay người kia.
Người kia rất nhanh liền bắt được.

- Nếu anh thắng tôi. Tùy anh quyết định. Nếu tôi thắng, ngoài 1 ngón tay của hắn...tôi muốn cả 1 ngón tay của anh nữa.
- Nghe có vẻ tôi lỗ vốn.
- Không có. Tôi xin anh 1 ngón tay. Còn anh có thể thắng. 10 ngón tay của tôi đều do anh quyết định.

Nói xong Tiểu Thần liền đánh đến.

Tiểu Thần từ lúc người kia nắm tay nó cản lại nó đã thăm dò. Phản xạ nhanh nhưng lực đạo không lớn. Tay đến vết chai cũng không có. Hiển nhiên là không có luyện tập. Nhưng bản lĩnh thì có. Tuy vóc người lớn hơn nhưng sức chiến đấu...dĩ nhiên không bằng nó. Nó làm sao có thể đơn giản đem 10 ngón tay của mình ra đùa được chứ.

Ánh mắt Tiểu Thần nhìn về phía sau người kia liền nhíu mày. Gậy trong tay lập tức phi đi. Ném trúng tên đáng lí ra đang nằm bẹp dưới đất kia. Ném bay con dao đang muốn đâm nén sau lưng cậu con trai còn đang đứng ra bênh vực hắn kia.
Nhưng vì không có gậy đỡ mà bị cậu thanh niên kia quật trúng 1 gậy.

Tên kia thấy đâm nén không được tên đó liền đẩy cậu con trai kia về phía Tiểu Thần sau đó chạy biến dạng.

Tiểu Thần vì đỡ người mà không thể đuổi theo, có chút bực mình.

- Đáng nhẽ tao lên đánh gãy chân mày trước.

Lầm bầm xong mới nhìn cậu con trai đang đầy ngỡ ngàng kia mà cười khẩy.

- Cứu được 1 người biết báo ơn quá ha.

Cậu thanh niên vẫn không dám tin vào những thứ vừa xảy ra với mình. Lần đầu tiên cậu gặp phải 1 tên lại có thể như vậy. Lâu lâu thiếu gia cậu mới có tâm ý làm việc tốt. Sao lại có thể gặp 1 tên thiếu đòn như vậy chứ?

Rõ ràng tên kia đã bị Tiểu Thần dọa sợ. Hắn sợ cậu thanh niên kia đánh không lại tiểu Thần, tiểu Thần sẽ chặt tay hắn. Lại biết Tiểu Thần lợi hại, hắn đánh không lại. Vì vậy hắn liền đâm nén cậu thanh niên nhìn có vẻ yếu thế hơn kia. Nhằm làm tiểu Thần phân tán chú ý sau đó chạy trốn. Không ngờ Tiểu Thần có thể cản hắn lại.

Cậu con trai kia sau khi hoàn hồn lại mới nghĩ đến 1 chuyện.

- Tay cậu không sao chứ?

Nãy cậu ta đánh nhau cũng không để ý. Lúc Tiểu Thần quăng gậy mà cứu cậu, cậu có quật trúng tay Tiểu Thần 1 gậy. 1 gậy còn không nhẹ. Thực sự là cậu hiểu nhầm cậu nhóc con này rồi.

Tiểu Thần nhìn cậu thanh niên kia. Giơ tay liền đấm cậu ta 1 đấm giữa bụng. Làm cậu ta đau đến tái mặt. Cả người cúi gập.

- Đau tầm 1 nửa như vậy đi.
- A?
- Gậy anh đánh tôi. Đau tầm 1 nửa như vậy.

Tiểu Thần nói xong liền nhặt cặp lên muốn đi. Cậu thanh niên kia lại đuổi theo. Kéo lấy tay Tiểu Thần, kéo ống tay áo nó lên.

- Xin lỗi. Tôi không biết. Để tôi đưa cậu đi khám xem có tổn thương đến xương cốt không.
- Dẹp đi. Tránh ra, tôi còn có việc.

Nghĩ mình là ai? Còn có thể đánh nó gãy tay?

- Thực sự không sao chứ?
- Anh nghĩ sức của anh được mấy?

Tiểu Thần nói xong liền bỏ đi.

- Tôi là Mạc Huyền học cao trung Thanh Hà. Hôm nay là tôi nợ cậu. Sau này dù có bất cứ chuyện gì cậu đều có thể đến tìm tôi.

Tiểu Thần nghe người kia hét loạn phía sau mà cười khẩy. Nghĩ mình là ai chứ? Còn muốn nó có chuyện phải đến nương nhờ cậu ta? Tự nghĩ vị trí của mình thật cao. Nhưng... Thanh Hà? Cùng trường sao? Sẽ không oan gia vậy chứ?

Tiểu Thần lúc đó còn không biết Mạc Uyên là ai. Cũng không biết 1 trận đánh nhau đó đem lại thật nhiều phiền phức. Phiền phức trước mắt. Còn là phiền phức của cuộc đời nó sau này.

P/s: Mạc Huyền hoàng thượng giá đáo. Các nàng nghĩ ai công ai thụ?
Truyện dạo này sẽ chậm 1 chút nha. Do ta đang dính phải 1 truyện đọc không dứt ra nổi. Nên ko có thời gian viết. Đợi ta đọc xong sẽ tìm lại năng suất. :v

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ