Chap 22.

3.5K 183 8
                                    

Từ Ly Vũ không giống tiểu Thần. Tiểu Thần chỉ là ghét không muốn ăn. Từ Ly Vũ chính là mang trong tâm chí sự ám ảnh. Hắn từng bị dượng ép ăn cà rốt có lẫn máu của mẹ hắn. Thành ra sau đó mỗi lần ăn cà rốt. Mùi vị tanh nồng đáng sợ đó lại hiện ra. Ba hắn biết chuyện đó. Sau này, mỗi lần luyện tập đều nhốt hắn với 1 đám sát nhân. Hắn muốn sống thì phải giết đám người đó. Trên người mỗi tên có sẽ có 1 củ cà rốt. Hắn không muốn chết đói thì bắt buộc phải ăn. Ba hắn chỉ thả hắn ra khi hắn ăn hết cà rốt trên người đám người đã chết đó.

Điều đó dần dần ăn mòn vào kí ức của hắn. Giờ hắn ăn đều không còn ra mùi vị của cà rốt nữa. Mà giống như máu thịt con người, làm cho hắn vô cùng buồn nôn.

Tiểu Thần ở với hắn vài năm dĩ nhiên biết điều đó. Nó còn nhớ có lần nó say nhỏ cà rốt cho vào súp lừa ba ăn. Na vừa ăn đưa thìa súp vào mồm liền nôn thốc nôn tháo. Nôn cả ra dịch dạ dày. Mặt mũi xanh mét. Dọa nó sợ mất mật. Còn tự trách 1 thời gian thật dài dù ba chẳng hề trách nó.
Sau lần đó tiểu Thần có hay lấy việc ăn cà rốt ra dọa ba. Nhưng chính bản thân nó dám sát kỹ hơn bất cứ ai. Không để 1 chút cà rốt nào lọt vào khẩu phần ăn của ba. 1 chút cũng không thể.

Tiểu Thần vừa thấy ba cầm bát cháo lên liền vội vàng giằng lấy.

- Con ăn. Con ăn là được. Con có thể ăn hết.

Nó vừa nói vừa kéo cả nồi cháo về phía mình. Để nồi cháo cách xa ba nó hết mức có thể. Còn ăn đến vội. Giống như sợ ba sẽ cướp mất phần của nó.

Từ Ly Vũ nhẹ mỉm cười. Kéo lại nồi cháo.

- Không sao. Ăn cùng con nó cũng không đáng sợ nữa.

Nói xong liền bỏ 1 thìa cháo vào miệng. Mày nhíu lại 1 chút nhưng rồi vẫn nuốt xuống. Hắn nhắm mắt 1 chút đè nén cơn cồn cào trong dạ dày. Sau đó mới lại múc thêm 1 thìa.

- Ba đừng ăn nữa.

Tiểu Thần giữ lấy tay ba mà kéo thìa cháo ra.

- Con ăn, con ăn hết mà. Ba đừng ăn.

Từ Ly Vũ đã cố gắng nhưng buổi tối đó vẫn không thể thoát khỏi việc nôn đến dịch mật cũng không còn.

Tiểu Thần nằm trên giường. Nhìn ba trong nhà vệ sinh nôn đến khổ sở, 2 tay liền nắm chặt. Đều là tại nó, tất cả đều là tại nó. Nếu nó không xuất hiện trong cuộc đời ba thì tốt rồi. Nếu ba không yêu thương nó thì tốt rồi...

Trận đòn đó đối với 1 đứa trẻ thực sự rất nặng. Vết thương mấy ngày đầu đều sưng lên, có chỗ còn mưng mủ, hại nhóc con mấy ngày đều phát sốt. Mỗi lần bôi thuốc đều sẽ khóc. Từ Ly Vũ cảm thấy mình sắp bị làm cho đau lòng đến phát điên rồi. Thực sự là phải giết chết tên kia mà. Đối với 1 đứa trẻ cậu ta cũng dám ra tay đến như vậy.

- Ba. Tiểu Dương đâu rồi? Mấy ngày con không gặp anh ấy.
- Có thể là mất mạng rồi.
- A? Ba. Việc này không liên quan đến anh ấy. Là con ép anh ấy.
- Ba cũng không ép cậu ta. Là cậu ta tự nguyện.
- Ba. Ba làm gì anh ấy rồi?
- Ba nói rồi. Kẻ nào làm con đau. Ba bắt hắn trả lại gấp 10 lần.
- Ba à...

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ