Chương 13: Trác - bậc thầy chế tạo giấc mộng - Thù 🐧

7.5K 631 29
                                    

Edit: La Phong Hoa manh moe cute quên lối về
___

Sau khi cúp điện thoại, Ưng Đồng Trần về phòng thay bộ quần áo khác, chợt liếc qua chiếc gương bên cạnh mà sững sờ.

Không biết nụ cười nở rộ bên môi anh tự khi nào, khóe miệng chẳng thể kìm được độ cong rạng rỡ. Anh nghiêm nét mặt nén cười, cố mím môi thành đường thẳng nhưng lát sau vẫn không nhịn được mà cong lên.

Mặc quần áo chỉnh tề xong, anh thấy vẫn không ổn. Lần nào gặp nhau cũng là áo sơ mi, liệu có khô khan quá không nhỉ?

Anh đưa mắt nhìn bộ quần áo Trác Thù mua cho mình lần trước, suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu lập tức bị bác bỏ.

Không được không được, trước nay anh vẫn mặc sơ mi, hôm nay lại diện bộ quần áo mà đối phương mua cho, e là tận lực quá!

Anh toan quay đi, lại tình cờ thấy chiếc cà vạt Trác Tử tặng.

***

Vẫn là căn phòng 2808.

Anh đứng ngoài cửa ấn chuông, bên trong vọng ra tiếng bước chân.

Tựa như quay về ngày đầu tiên hai người gặp gỡ.

Người đàn ông mở cửa phòng, vẫn là tấm áo choàng tắm ấy, vẫn là câu nói ấy: "Đi tắm đi."

Ưng Đồng Trần gật đầu, quen cửa quen nẻo mà vào. Lúc tháo cà vạt, anh nhận ra ánh mắt Trác Thù như có điều muốn nói.

"Sao vậy?"

Trác Thù chỉ cà vạt: "Đẹp đấy."

Ưng Đồng Trần đáp: "Cảm ơn, tôi được người ta tặng."

"Tôi cũng có một chiếc." Trác Thù ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn ra giường: "Nhưng bị người khác lấy mất."

"Ai mà lại lấy cà vạt?" Ưng Đồng Trần cởi quần áo vào phòng tắm.

Bên ngoài không ai trả lời.

Tắm gội sấy tóc xong, Ưng Đồng Trần bước ra khỏi phòng tắm đến bên giường. Người kia đã chìm vào giấc ngủ, quầng thâm xanh đen nặng trĩu hai bên mắt, ngay cả cọng tóc cũng thấm đượm nét ủ rũ héo hon.

Anh vén chăn nằm xuống, dém chăn cho đối phương, có lẽ động tác mạnh quá làm hắn tỉnh.

Trác Thù thò tay ôm eo anh, kéo anh lại gần hơn, chẳng buồn mở mắt: "Hôm nay không làm."

Ưng Đồng Trần "ừ" một tiếng: "Ngủ đi."

Tuy điều hòa chỉnh nhiệt độ hơi thấp, nhưng trong ổ chăn lại vô cùng ấm áp.

Đêm nay Trác Thù ngủ cực kì ngon giấc, tựa như hết thảy mệt nhọc tan biến vào cơn mơ, đến lúc tỉnh dậy lại là một hảo hán.

Ngoài trời sáng choang, ánh dương vàng óng len qua mành rèm cửa trải dài trên sàn nhà.

Trác Thù chầm chậm mở mắt ra, dụi mắt xong mới thấy rõ người nằm trong lòng mình.

Trác Thù: "!!!"

Tại sao hắn lại ôm người khác mà ngủ? Còn ôm khư khư như này?!

Không những cánh tay tê rần mà cả người cũng tê cứng.

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ