Edit: La Phong Hoa chầm kẻm sau thi
___Lúc Ưng Đồng Trần mặc bộ quần áo mà anh tự chọn đi ra, Trác Thù mới hiểu lý do bé cưng không thể nổi tiếng.
Bé cưng chẳng chịu chăm chút đỏm dáng tí nào. Với gu thẩm mỹ này, Ưng Đồng Trần có thể tỏa sáng giữa đám tài tử giai nhân điện ảnh mới là lạ. Tuy áo sơ mi rất hợp với khí chất bé cưng, nhưng đơn điệu quá.
Bỗng dưng Trác Thù cảm thấy mình như người cha già lao tâm khổ tứ vì tương lai con cái: "Bộ này không hợp, đổi bộ khác."
Ưng Đồng Trần đang cài cúc tay áo, nghe vậy bèn hỏi: "Sao không hợp?"
"Đơn giản quá." Trác Thù bước đến khu trưng bày, càn quét một lượt rồi chọn vài bộ thời thượng nhưng rất trang nhã: "Thử mấy bộ này xem."
Sau khi Ưng Đồng Trần vào phòng thay đồ, nhân viên bán hàng lân la tới chỗ Trác Thù, tíu tít khen: "Anh khéo chọn ghê. Mấy bộ đấy đều là phiên bản giới hạn đang thịnh hành ạ."
Trác Thù gật đầu đáp lại. Mặc dù hắn không thích mua sắm nhưng sản nghiệp nhà họ Trác là trung tâm thương mại, hắn buộc phải tìm hiểu những sản phẩm được ưa chuộng của các nhãn hàng lớn.
"Hôm nay có vẻ đắt khách nhỉ." Hắn lơ đãng hỏi: "Ở đại sảnh người đông nghìn nghịt."
"Vâng, dạo này trung tâm thương mại tổ chức hàng loạt sự kiện giảm giá. Em nghe nói lễ Quốc khánh và Trung thu còn mời Mai Hưng Minh đến biểu diễn." Nhân viên bán hàng hào hứng kể.
Tuy Mai Hưng Minh chỉ là nghệ sĩ hết thời, nhưng trong mắt người dân như vậy đã sang chảnh lắm, có cái để chụp choẹt đăng lên WeChat.
Trác Thù đăm chiêu gật đầu, loanh quanh trong gian hàng, lát sau cửa phòng thay đồ mở ra.
Hắn ngoái lại nhìn, sững sờ đứng như trời trồng.
Ưng Đồng Trần tuyệt nhiên là ví dụ sống cho câu "lụa đẹp vì người". Chiếc áo rộng nối tay hai màu càng tôn lên dáng người cao ráo và làn da trắng ngần của anh.
Ưng Đồng Trần xoay vài vòng trước gương, cảm thấy cũng bình thường, chui vào phòng thay đồ để mặc lại quần áo của mình. Lúc quay ra đã thấy Trác Thù trả tiền, anh dằn cảm xúc lạ lẫm mà nhận lấy chiếc túi từ hắn, chẳng biết anh nghĩ gì mà im thin thít.
Đến khi rời khỏi gian hàng, Trác Thù buột miệng hỏi: "Nghĩ gì đấy."
"Ông già nhà tôi."
"Sao bỗng dưng lại nghĩ đến?"
Ưng Đồng Trần nhếch môi, đôi mắt như ngọn đèn lóe sáng: "Đột nhiên nhớ ra rằng lần cuối tôi được người khác mua áo cho đã là rất lâu rồi."
Trác Thù nhìn Ưng Đồng Trần nhưng không gặng hỏi, chỉ cốc trán anh: "Gọi tôi một tiếng daddy, em thích gì tôi cũng mua cho."
Ưng Đồng Trần xoa trán, tức cười nói: "Thôi được rồi, giờ mau đền kính cho tôi."
Vì không có kính, anh thường phải nheo mắt để nhìn rõ hơn, đôi mắt mờ mịt hiện giờ khác hẳn với ánh nhìn sắc sảo như mọi khi. Trác Thù thấy hay ho, kìm lòng không đặng ngắm lâu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾN
HumorChủ tịch nhận nhầm chim hoàng yến (Chủ tịch nhận nhầm "kiều nam") 🐧 Tác giả: Cố Tam Dược 🐧 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, hài hước, ngọt sủng, sa điêu văn (truyện ngốk nghếk đáng iu), 1vs1, HE 🐧 Độ dài: 73 chương chính văn + 11 chư...