Edit: Hoa
___
Đúng sáu giờ mười lăm phút, tiếng chuông báo thức vang lên.
Ưng Đồng Trần xốc lại tinh thần, tắt đồng hồ báo thức. Anh kéo khóa lều xuống xem xét bên ngoài, bấy giờ phía chân trời đã khoác lên mình tấm áo bàng bạc như bụng cá. Một bàn tay to lớn thò ra nắm tay anh: "Ngủ tiếp đi."
Ưng Đồng Trần ngáp ngủ: "Dậy đi, chẳng phải anh nằng nặc đòi ngắm mặt trời mọc sao?"
Trác Thù mở mắt ra thấy Ưng Đồng Trần há miệng ngáp nên cũng ngáp theo: "Anh sợ em mệt mà."
Ai chẳng biết ngáp là hiện tượng có thể lây.
Ưng Đồng Trần thấy hắn ngáp, không nhịn được mà ngáp thêm lần nữa: "Nhanh lên, em phải rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này."
Trác Thù ngáp: "Làm gì đến nỗi khỉ ho cò gáy, anh thấy cũng được phết. Đúng là thể xác và tâm hồn đều thăng hoa!"
Ưng Đồng Trần ngáp: "Anh bớt tào lào, dậy đi."
Trong lúc họ nói chuyện với nhau, ngoài lều vang lên giọng của Mạnh Công và Chân Minh Hâm.
"Họ dậy rồi."
Ưng Đồng Trần mặc quần áo chỉnh tề rồi kéo Trác Thù dậy. Ai dè Trác Thù lại giật mạnh tay về làm anh lảo đảo ngã nhào vào lồng ngực hắn.
"Anh..."
Trác Thù tủm tỉm hôn Ưng Đồng Trần.
"Úi trời." Chân Minh Hâm đi ngang qua thì bắt gặp, cậu vội bịt mắt Mạnh Công: "Không cần gọi họ dậy nữa."
Đợi hai người kia đi hẳn, Trác Thù mới chui ra khỏi lều cùng Ưng Đồng Trần.
Ráng đỏ nhàn nhạt nhuốm màu lên rặng núi xanh, theo thời gian trôi qua, sắc hồng dần dà loang ra hết thảy áng mây.
Hai người ngồi trước lều, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn quang cảnh núi non tịch liêu dưới làn sương mù sớm mai.
Và ngay trong khoảnh khắc núi cao mây ngàn giao thoa chớp nhoáng ấy, vầng thái dương đỏ rực chầm chậm ló dạng.
Sương lãng đãng trôi, mây mù giăng lối, vạn vật như thể tỉnh giấc mang đến nắng vàng và hơi ấm.
Một ngày mới bắt đầu.
Ưng Đồng Trần nhìn thẳng phía trước, chẳng hiểu sao cõi lòng anh nhẹ bẫng. Đương lúc anh định lên tiếng thì Chân Minh Hâm ngồi cách anh không xa xuýt xoa: "Cảnh sắc đẹp quá, đẹp quá. Em muốn làm thơ ghê."
Mạnh Công: "Mời."
Chân Minh Hâm: "Nắng ló sông đây, hồng hoa vượt lửa. Em ước bây giờ được ăn dẻ cười."
(*) Nắng ló sông đây, hồng hoa vượt lửa: Trích trong Nhớ Giang Nam kì 1 của Bạch Cư Dị, câu sau là tác giả chế thêm. Bản dịch thơ của Hoàng Giáp Tôn, nguồn thivien.net.
Trác Thù: "..."
Bạch Cư Dị nghe mà muốn đội mồ sống dậy!
Mạnh Công vỗ tay: "Thơ hay thơ hay, chúng mình đặt tên cho bài thơ này đi, gọi là Nhớ XX nhé? Ngọn núi này tên gì nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾN
HumorChủ tịch nhận nhầm chim hoàng yến (Chủ tịch nhận nhầm "kiều nam") 🐧 Tác giả: Cố Tam Dược 🐧 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, hài hước, ngọt sủng, sa điêu văn (truyện ngốk nghếk đáng iu), 1vs1, HE 🐧 Độ dài: 73 chương chính văn + 11 chư...