Chương 6: Ngôi trường của thầy Ưng 🐧

9.3K 803 82
                                    

Edit: La Phong Hoa bấy bì
___

Khai giảng xong có trăm công nghìn việc, nhất là chủ nhiệm lớp lại càng luôn chân luôn tay. Không những phải cấp tốc nhớ tên học trò mà còn phải chỉnh đốn nề nếp và xử lí các chuyện lớn nhỏ.

Và cả tiết tự học buổi sáng nữa.

Ngoại trừ 10A2, anh còn dạy tiếng Anh cho lớp 11A5 ban tự nhiên. Nghĩa là ngày nào anh cũng phải dậy sớm, phân thân quản hai lớp có tiết tự học sáng. Anh từng dạy 11A5 một năm nên lớp đó đã nhẵn mặt anh. Nhưng lớp 10A2 đều là học sinh mới nghịch như quỷ, hết nói chuyện riêng lại ngủ gật trong giờ học.

Khi ấy anh đang quản tiết tự học của lớp mười một thì giáo viên Ngữ văn gửi tin nhắn bảo rằng không chịu nổi đám nhóc này nữa, chuồn đến căng-tin ăn sáng trước.

Khu giảng dạy là một tòa nhà độc lập với các khu khác, áng chừng sắp hết tiết học, anh bèn quay về lớp 10A2.

Vừa đặt chân đến hành lang đã nghe thấy Trác Tử dõng dạc hô: "Ôi chao! Ngon giai quá cao ráo quá!"

(*) Câu gốc là "Y hu hy. Nguy hồ cao tai" trích t bài Đường Thục Khó của Lý Bạch, nghĩa là Ôi, nguy hiểm quá cao quá. Trác T chế thành câu trên.

Cả lớp: "Ôi chao!"

Tiếp đó là tiếng đọc sách oang oang.

Ưng Đồng Trần: "..."

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ giải lao vừa reo là ai nấy đã ùa ra như ong vỡ tổ. Đám con trai ào ào chạy qua anh, lễ phép chào: "Mr. Ying, come on!"

Các nữ sinh cũng chen chúc nhau: "Thầy Ưng muốn đến căng-tin với chúng em không?"

"Không, các em cứ đi đi." Ưng Đồng Trần mỉm cười, giáo viên Ngữ văn đã đặt cơm cho anh rồi.

***

Nhân viên của trường học có căng-tin riêng, đồ ăn ở đó rất ngon. Ưng Đồng Trần đi thẳng đến chỗ giáo viên Ngữ văn, nhận lấy bữa sáng, bắt đầu lấp đầy dạ dày.

Lát sau, Trịnh Thực Nam ngồi đối diện họ, tóc tai bù xù, mặt mày ngái ngủ đeo thêm chiếc kính gọng đen, vừa thở hồng hộc vừa húp cháo: "Tí nữa tiết đầu tiên của lớp 10A2 là toán, học sinh lớp thầy Ưng ngoan không? Dễ bảo không?"

Ưng Đồng Trần nhẩn nha ăn, đáp: "Có..." mỡ đấy mà húp.

"Lớp tôi âm thịnh dương suy, nữ sinh lanh lợi cá tính." Và rất háo sắc, lập hẳn bảng xếp hạng mức độ đẹp trai cho các thầy, tôi chính là người được bình chọn nhiều nhất.

"Nam sinh hoạt bát hiếu động." Đêm qua tắt đèn xong, tụi nó rủ nhau chơi mạt chược bị thầy giáo vụ bắt ngay tại trận.

"Tóm lại là rất dễ bảo."

Trịnh Thực Nam thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tuyệt, à phải rồi, mọi người thấy hôm nay tôi thế nào? Tôi cũng bắt chước thầy Ưng mặc tây trang."

Ưng Đồng Trần xem xét một hồi, nhắc: "Cà vạt bị lệch."

"Cà vạt khó thắt lắm." Trịnh Thực Nam chỉnh lại, ai dè càng chỉnh càng xấu: "Chi bằng cậu làm mẫu cho tôi xem."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ