Chương 41: Em ấy đang nhắc khéo mình mau hồi âm! 🐧

7.1K 483 93
                                    

Edit: Hoe

___

Môn Sinh là tiết tự học tối nay của lớp 10A2, có người lẩm nhẩm học thuộc bài, cũng có người tranh thủ chụm đầu nói chuyện riêng trong lúc giáo viên vắng mặt.

Cán sự thể dục đuổi bạn cùng bàn với lớp trưởng qua chỗ mình rồi ngồi phịch xuống, thì thầm: "Ê lớp trưởng, mày nghĩ cách giùm tao với, tao định gửi thư tình cho Trác Tử nhưng bị thầy Ưng tịch thu rồi."

Lớp trưởng hơi hoảng: "Thầy ấy nhận ra nét chữ của tao không?"

"Tao biết thế quái nào được. Lúc đó thầy cất vào ngăn kéo luôn chứ không đọc, nhưng sau đó có đọc không thì tao không biết." Cán sự thể dục nói tiếp: "Cả ngày hôm nay thầy Ưng không tìm tao, liệu thầy có đọc không nhở?"

"Chắc không đâu, thầy ấy không phải kiểu người đọc trộm thư tình của học sinh." Lớp trưởng thở phào một hơi.

Cán sự thể dục năn nỉ: "Hay là mày chép lại bản khác cho tao đi."

"Được, nể tình bạn bè tao lấy mày 9 đồng 9 một lần chép thư, giá này rẻ lắm rồi, không cò kè mặc cả thêm."

(*) 9 đồng 9 hào nhân dân tệ Trung Quốc vào khoảng 34.000 VND.

"Chuyện nhỏ như con thỏ." Cán sự thể dục chẳng hề ngần ngại chuyện tiền nong, vấn đề là chữ nó xấu như gà bới thôi.

Nó mất ăn mất ngủ những ba bốn ngày, lục tung cả Baidu mới chắp vá được một bức thư tình hoàn mĩ. Lo rằng chữ xấu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vẻ đẹp trai quyến rũ của mình, nó bèn cầu cứu Ban Chương - bậc thầy thư pháp của lớp.

Ban Chương là con nhà người ta trong truyền thuyết, tuy thành tích xuất sắc nhưng lại nghèo rớt mồng tơi, ban giám hiệu phải chu cấp phí sinh hoạt hàng tháng mới gọi được Ban Chương đến nhập học.

Năm nào nhà trường cũng nhận vài học sinh nghèo vượt khó để đánh bóng tên tuổi và nâng cao tỉ lệ đỗ đại học, nhưng nay năm chỉ tuyển được mỗi Ban Chương. Đó là bởi những học sinh khác không muốn học chung với đám con ông cháu cha, sợ mình sẽ tự ti.

Duy chỉ có mỗi Ban Chương là đồng ý đến học, vì với cậu, ngôi trường này quả là thiên đường để khởi nghiệp. Những công việc như viết thư tình cho bạn, làm bài tập cho bạn, lấy cơm cho bạn... sẽ có giá cao hơn các trường cấp ba khác, thị trường lao động cũng lớn hơn.

Tuy cán sự thể dục thuê cậu chép thư tình giùm nhưng không tốn chất xám nên cậu tính giá khá rẻ.

"Mày tự nghĩ nội dung à?" Ban Chương hỏi.

"Ờ, tao tự nghĩ sẽ chân thành hơn." Cán sự thể dục bắt đầu nhớ lại: "Tao đọc cho mày chép nhé."

"Ừm."

Cán sự thể dục khẽ nói: "Chào em, Tiểu Trác..."

Cây bút trong tay Ban Chương khựng lại: "Lần trước tao đã muốn hỏi tại sao lại gọi là Tiểu Trác?"

Cán sự thể dục: "Gọi vậy cho lịch sự, nghe đỡ tởm."

"Ừm."

Cán sự thể dục: "Chào em, Tiểu Trác..."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ