Edit: Hoa
___Im lặng là bữa sáng hôm nay.
Sau khi bị Trác Thù đuổi, Ưng Đồng Trần lập tức ra khỏi nhà.
Dì Lâm Cúc ở cách vách là một hàng xóm rất nhiệt thành. Dì đi chợ về thấy anh bối rối cứ loanh quanh ngoài cửa, dì không hề tọc mạch hỏi anh có chuyện gì, chỉ chào hỏi dăm đôi câu rồi vào nhà lấy bữa sáng cho anh.
Dì Lâm Cúc: "Con dì kén ăn, dỗ thế nào cũng không chịu nên còn dư chừng đó. Cháu ăn lót dạ nhé Tiểu Ưng."
"Cháu cảm ơn." Thường ngày anh toàn ăn linh tinh cho qua bữa, nhưng xét thấy hôm nay nhà có khách, chẳng khách sáo làm chi: "Hôm nào cháu mời nhà dì ăn cơm."
"Ôi trời, không cần đâu. Gạo mì mắm muối cháu cho dì còn chưa ăn hết kìa." Dì Lâm cười tít mắt: "Trường cháu phát gạo và đồ khô đều như vắt tranh, nhưng cháu có biết nấu cơm đâu, chẳng thà quy đổi thành tiền mặt đưa luôn cho cháu. Cháu thấy dì nói có đúng không?"
"Dạ dạ." Ưng Đồng Trần hùa theo dì Lâm.
Dì Lâm đã nói là huyên thuyên đủ thứ chuyện, bùi ngùi hỏi thăm: "Cháu vẫn chưa có người yêu à?"
Ưng Đồng Trần: "Chưa ạ."
"Cháu xem cháu kìa, đàn ông lớn nhường ấy rồi mà vẫn một thân một mình, muốn ăn bữa cơm nóng cũng chẳng có." Dì Lâm khổ tâm lắm, bèn nói: "Hai nhà là hàng xóm bao năm nay, dì cũng sốt ruột giùm cháu. Bây giờ chỉ cần cháu dẫn ai về, dì sẽ làm mai giúp luôn..."
"Ưng Đồng Trần, em đi đâu?" Cửa nhà thình lình mở ra.
Dì Lâm còn chưa nói xong, vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông khôi ngô cao lớn đứng ngay cửa nhà Ưng Đồng Trần. Dì lắp bắp: "Ớ, anh chàng này... Hình như ca mai mối này hơi căng."
Ưng Đồng Trần giật nảy mình, vội đẩy Trác Thù vào nhưng không đẩy nổi, đành thanh minh với dì Lâm: "Chỉ là thợ sửa ống nước, anh ấy chỉ là thợ sửa ống nước thôi."
Dì Lâm nửa tin nửa ngờ nhìn Trác Thù: "Xin làm thợ sửa ống nước khó nhở, phải đẹp trai mới được tuyển."
"Đâu có ạ." Ưng Đồng Trần gượng cười, bèn tạm biệt dì Lâm rồi rảo bước vào nhà, đóng cửa lại.
Trác Thù dựa lưng vào cửa, khoanh tay chất vấn: "Tôi? Thợ sửa ống nước?"
"Không thì biết nói sao?" Ưng Đồng Trần bày bữa sáng ra bàn, chẳng thèm ngoái nhìn: "Chẳng lẽ bảo anh đi nhờ nhà vệ sinh?"
Vừa nhắc đến nhà vệ sinh, Trác Thù tức thì ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ưng Đồng Trần: "Ăn đi."
Trên bàn ăn, cả hai vùi đầu ăn cơm, không một ai lên tiếng, bầu không khí lúng túng bủa vây lấy họ.
Ăn xong, Ưng Đồng Trần nhìn người đàn ông đối diện, thấy hắn nhấm nháp từng tí như mèo ăn, không khỏi ngạc nhiên thốt lên: "Anh không đói à?"
"Ừ..." Trác Thù chỉ dám ăn lửng dạ, vì hắn sợ nếu ăn no căng sẽ phải đi nhờ nhà vệ sinh nữa...
Hắn tự nhủ, chuyện vừa nãy tuyệt đối sẽ không tái diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾN
HumorChủ tịch nhận nhầm chim hoàng yến (Chủ tịch nhận nhầm "kiều nam") 🐧 Tác giả: Cố Tam Dược 🐧 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, hài hước, ngọt sủng, sa điêu văn (truyện ngốk nghếk đáng iu), 1vs1, HE 🐧 Độ dài: 73 chương chính văn + 11 chư...