Chương 51: Hôm nay nhất định phải tỏ tình thành công! 🐧

5.8K 464 61
                                    

Edit: Hoe

___

Đến giữa trưa, ông chú bảo muốn ngủ một giấc nên đuổi họ đi, còn dặn họ kiếm chỗ nào mà ăn. Họ chọn bừa một tiệm cơm gần bệnh viện, khách khứa ở đây đông nghìn nghịt nên phải đợi một lát mới đến lượt. Gọi món xong cả hai nhìn nhau không nói năng gì.

Ưng Đồng Trần rót hai chén trà đưa cho Trác Thù một chén. Anh sờ chén mình thấy hơi nóng, bèn nhấp thử vài ngụm, lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp cái nhìn chòng chọc của Trác Thù.

Anh thở dài, hỏi: "Anh muốn hỏi chuyện gì?"

"Tại sao em uống trà cũng đáng yêu vậy?"

"..." Ưng Đồng Trần đỡ trán, không biết nên phản ứng như nào cho phải: "Anh hỏi mỗi vậy à?"

"Không thì hỏi cái gì?"

"Ông ấy đã kể cho anh rồi đúng không?"

"Đúng thế." Trác Thù nói: "Có điều ông ấy chỉ nói sơ sơ chứ không kể cặn kẽ. Có lẽ ông ấy không muốn anh biết hoặc chính ông ấy không nắm rõ mọi chuyện."

Tỉ như sau khi cha mẹ li hôn, em đã tự mình gánh vác cuộc sống ra sao?

Quãng thời gian bị bạn bè thầy cô dè bỉu, em đã vượt qua như nào?

Tại sao thi đại học lại bất lợi?

Hắn có muôn ngàn câu hỏi cần lời giải nhưng lại sợ vạch trần vết sẹo của Ưng Đồng Trần. Hắn thật sự sốt sắng lo cho người ấy song chỉ có thể giả vờ lờ đi.

Nhân viên phục vụ bưng hai món lên, họ bắt đầu dùng cơm. Đang ăn thì bỗng nhiên Ưng Đồng Trần hỏi: "Tôi cho phép anh được hỏi một câu, chỉ một câu thôi."

Trác Thù hỏi ngay: "Em xử thằng chó kia như nào?"

Có vẻ Ưng Đồng Trần phải nghĩ một lúc mới nhớ ra "thằng chó" trong lời Trác Thù là ai. Anh điềm nhiên gắp thức ăn, cúi đầu đáp: "Tôi thu thập vài chứng cứ về việc cha của cậu ta đút lót giáo viên chủ nhiệm, tố cáo với Sở Giáo dục. Không lâu sau cậu ta chuyển trường, nghe đồn bị bắt gian lận trong kì thi đại học, sau đó không biết cậu ta ra sao."

Cả thể xác và tâm hồn Trác Thù đều khoan khoái, nhanh tay gắp thức ăn cho Ưng Đồng Trần. Hắn thấy vẫn chưa đủ, bèn đẩy cả đĩa về phía Ưng Đồng Trần, xun xoe hỏi khéo: "Anh hỏi thêm câu nữa được không?"

Ưng Đồng Trần nghĩ ngợi chốc lát, chợt cảm thấy những trang giấy hồi ức khi xưa giờ đã ố vàng nhàu nát, cùng lắm chỉ là câu chuyện mua vui trong bữa cơm mà thôi.

Anh gât đầu: "Hỏi đi."

"Thầy kể rằng em thi đại học không ổn là vì kiếm tiền nuôi ông ấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Bởi ông ấy là người duy nhất biết tôi ôm lòng thù hận." Ưng Đồng Trần cười nhạt.

Hồi đó anh cứ ngỡ lúc cha mẹ li hôn là quãng thời gian mình đau đớn nhất, thế nên mới bị sự dịu dàng giả tạo của tên đó che mờ mắt. Khi bị mọi người giáng đòn cảnh cáo, anh đã nung nấu lòng thù hận chưa từng có.

Ưng Đồng Trần hỏi: "Anh có biết lúc ông ấy tìm thấy tôi trong quán net, tôi đang tra cứu gì không?"

"Em tra cứu gì?"

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ