Chương 50: Hai đứa con nhà giàu hiếu thuận 🐧

5.4K 505 100
                                    

Edit: Lê Mai (Chào mừng cục cưng mới tui mới dụ được về nè)

Beta: Hoe

___

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Ưng Đồng Trần ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, thẫn thờ nhìn chằm chằm xuống đất. Một đôi chân dừng lại ở trước mặt, chẳng cần nghĩ anh cũng biết đó là ai, ngay sau đó đối phương nhét cốc nước nóng vào tay anh.

Anh ôm cho ấm tay, ngẩng đầu nhìn đối phương, thấy ánh mắt hắn tràn ngập nghi hoặc nhưng không hỏi thêm bất cứ câu nào. Anh bật cười, khi mở miệng giọng hơi khàn, anh bèn hắng giọng hỏi: "Anh tò mò muốn biết ông ấy là ai lắm đúng không?"

"Ừ." Trác Thù ngồi xuống kế bên, ngừng một chút rồi nói: "Thật ra anh không tò mò đến vậy."

Ưng Đồng Trần mỉm cười, ngoái lại nhìn thoáng qua cửa phòng phẫu thuật, thì thầm: "Ông ấy chỉ là giáo viên tiếng Anh của tôi mà thôi, thậm chí còn không phải là giáo viên chủ nhiệm, không có quan hệ gì đặc biệt. Ngay cả khi ông ấy bị ốm cần phải có chữ kí để phẫu thuật, tôi không giúp được gì."

Trác Thù hơi giật mình: "Xin lỗi, anh cứ ngỡ ông ấy là ... Dù sao em luôn nhắc tới ông ấy, khoảnh khắc cũng thường xuyên đăng về cuộc sống hằng ngày của ông ấy."

"Ừm." Ưng Đồng Trần nhếch môi: "Anh không phải là người đầu tiên hiểu lầm. Chẳng lẽ anh không muốn hỏi tôi à? Hỏi rằng tại sao tôi lại ở với giáo viên mà không ở với cha mình."

"Chuyện này không quan trọng." Trác Thù nói.

Ưng Đồng Trần khẽ cựa ngón tay, anh đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt tựa như hồ nước dấy lên từng đợt sóng lăn tăn, thoắt cái lại phẳng lặng như ban đầu. Anh đặt cốc nước nóng trong tay xuống, đứng dậy bảo: "Tôi đi vệ sinh."

Trác Thù đợi một lúc lâu, nhưng Ưng Đồng Trần chưa kịp về thì ca phẫu thuật đã kết thúc. Sau khi được bác sĩ dặn dò những điều cần lưu ý, hắn đăng kí chuyển đến phòng bệnh VIP, sau đó gửi tin nhắn cho Ưng Đồng Trần.

Chẳng mấy chốc Ưng Đồng Trần mang bữa tối về: "Ăn cơm trước đi."

"Lúc nãy em đi mua cơm à?" Trác Thù hỏi.

"Không thì sao?" Ưng Đồng Trần bình tĩnh ngồi xuống cạnh bàn.

Trác Thù nhìn thẳng vào mắt đối phương nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường, lúc này mới yên tâm ngồi xuống ăn cơm: "Anh đã thuê hộ lí, đỡ mất công em chạy đi chạy lại."

"Cảm ơn."

"Em đừng khách sáo như vậy, chúng ta..." Trác Thù thấy ông chú vẫn còn hôn mê, bèn chọc tay Ưng Đồng Trần, song vẫn không nhịn được mà bẹo má đối phương. Hắn cất giọng dịu dàng: "Chúng mình là nửa kia của nhau mà... phải không?"

"Chào các cháu, bác là hộ lí được thuê. Bệnh nhân là người nằm trên giường nhỉ?" Một bác trai đứng ở cửa cười hỏi.

Trác Thù giật mình thon thót, chưa kịp rụt tay về nên đành phải nhéo mặt Ưng Đồng Trần, hằn học nói: "Anh đang nói chuyện với em, em có nghe không đó."

"..." Ưng Đồng Trần đạp hắn một phát.

"Ấy đừng đánh đừng đánh, các cháu đừng đánh nhau nữa."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ