Chương 35: Biệt thự, em đến không? 🐧

6.2K 609 30
                                    

Edit: Mải hít drama nên quên đăng chương mới TT_TT

___

Ở một căn biệt thự sạch sẽ về xa hoa nọ, đêm đã về khuya mà đèn vẫn sáng trưng như ban ngày. Đặc biệt là thư phòng, đèn chùm và đèn bàn thắp sáng bừng cả không gian, đến nỗi Trác Thù chói hết cả mắt.

Hắn mặc áo choàng tắm trắng tinh, cổ áo rộng mở để lộ cơ ngực, mái tóc mềm mại rủ xuống cả vầng trán. Mà cứ hễ hắn nằm bò ra bàn là bị gõ bộp phát vào đầu.

"Sắp hai giờ rồi." Trác Thù xem đồng hồ treo tường, cất giọng ai oán.

Ưng Đồng Trần vắt tréo chân ngồi đối diện với hắn, dửng dưng tháo kính xuống lau, chẳng thèm ngẩng đầu: "Ai đã hứa sẽ làm bài cả đêm? Không làm xong thì không ngủ?"

Trác Thù tẽn tò: "Đó là... em trai em nói, mắc mớ gì đến tôi?"

Ưng Đồng Trần khựng tay, phì cười: "Vậy em trai cứ chăm chỉ làm bài, anh ngồi đây với em."

Anh đặt chồng sách lên bàn, nhịp nhịp ngón trỏ, lười biếng ngước mắt, toan nói lại bị Trác Thù ngắt lời: "Ngồi yên nào, tôi đang vẽ em."

"Anh biết vẽ?" Ưng Đồng Trần lấy làm lạ.

"Đương nhiên." Trác Thù nhấc bút lên cao, coi bộ cân nhắc xem vẽ tam đình ngũ nhạc như nào: "Em cũng đẹp trai phết nhỉ."

(*) Tam đình ngũ nhạc: Tam đình là cách chia 3 phần, cắt ngang trán là thượng đình, mũi - môi - miệng là trung đình, cằm là hạ đình. Ngũ nhạc là các bộ phận: trán, mũi, hai má, cằm.

"Đừng tưởng nịnh hót thì không phải làm bài."

"Em đừng nói nữa, để tôi vẽ xong đã, tôi vừa tìm được cảm hứng." Trác Thù cúi đầu hí hoáy vẽ ở cạnh tiêu đề, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn đối phương.

Ưng Đồng Trần nhìn Trác Thù vẽ mà ngẩn người, đang tính toán cho tương lai sau này thì nghe thấy Trác Thù bảo "vẽ xong rồi".

"Sao nhanh vậy? Mới được mấy phút mà." Ưng Đồng Trần khá bất ngờ.

"Có gì khó đâu, hồi đi học từng học mà. Điều quan trọng nhất của tranh chân dung không phải giống người mẫu, mà phải toát lên được cái hồn." Trác Thù tự hào giơ quyển Năm - Ba lên, so sánh tranh và người đàn ông đối diện, tấm tắc tự khen mình: "Tôi vẽ đúng là y như thật, em muốn coi không?"

Ưng Đồng Trần nhận lấy xem, ở khoảng trống góc trang giấy vẽ một khung hình chữ nhật, góc trên bên phải của khung lại lồng thêm một khung hình chữ nhật nhỏ nữa. Trong khung là gương mặt được vẽ theo phong cách người que, khuôn mặt tròn xoe, lỗ mũi tròn xoe, cái miệng tròn xoe, ngay cả kính mắt cũng tròn xoe. Chắc là sợ anh không nhận ra nên hắn còn ghi thêm chữ Ưng nhỏ xíu ở trán người que.

Ưng Đồng Trần: "..."

"Thế nào? Trông rất giống đúng không?" Trác Thù xoa cằm, quan sát đối phương: "Hôm nay em diễn đạt lắm, giống hệt thầy chủ nhiệm ngày xưa của tôi. Hôm nào ông ấy cũng đứng ở cửa sau lớp học để nhòm vào."

Ưng Đồng Trần cầm sách đập thật mạnh vào đầu hắn. Trác Thù vừa ôm đầu bị đập bôm bốp vừa cười nghiêng ngả: "Thôi thôi, tôi biết sai rồi, không chọc em nữa. Chúng mình đi ngủ, được không?"

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ