Chương 22: Gâu 🐧

6.7K 638 53
                                    

Edit: La Phong Hoa đang bị deadline dí gần chớt
___

Ưng Đồng Trần mặc quần áo, kéo người đàn ông co ro một góc kia đến bệnh viện khám gấp và truyền dịch.

Hai người lặng lẽ ngồi trên băng ghế lạnh buốt. Mãi lâu sau Ưng Đồng Trần mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Xin lỗi, tôi không ngờ có tôm trong bánh."

"Em gây nên chuyện, giờ em định bồi thường tôi thế nào?" Trác Thù vắt tréo hai chân, từ bệnh nhân ốm yếu biến thành chủ nợ phách lối.

Ưng Đồng Trần hỏi: "Anh muốn tôi bồi thường như nào?"

"Một đêm ngọt ngào lại bị lãng phí." Trác Thù nhìn anh bằng ánh mắt ẩn ý.

"Lần sau bù cho anh."

"Không có gì mới lạ?"

Ưng Đồng Trần đăm chiêu suy nghĩ, sực nhớ đến đường link Mạnh Công gửi cho anh hôm trước. Anh mím môi, ghé tai Trác Thù mà thì thầm: "Anh thích bác sĩ hay hầu gái?"

Trác Thù trố mắt nhìn, hai chân vắt tréo rung bần bật, duỗi tay định rút kim truyền: "Bây giờ về khách sạn luôn!"

"Đừng!" Ưng Đồng Trần vội đè tay hắn: "Truyền dịch đã, nếu không chúng ta đường ai nấy đi ngay lập tức!"

"Em dám dọa tôi? Em nghĩ em muốn chấm dứt mà được?! Em có tin tôi..." Trác Thù đang nạt nộ đột nhiên đổi thành giọng ấm ức, nũng nịu quay lưng về phía anh: "Ngứa lưng quá, em gãi giúp tôi đi."

Ưng Đồng Trần nhoẻn miệng cười, đặt tay lên lưng hắn: "Chỗ này?"

"Lên trên một chút... Bên trái bên trái, đúng rồi, chỗ đó đó."

Ưng Đồng Trần gãi lưng cho hắn qua lớp áo, nhất thời bầu không khí cả phòng lắng đọng bình yên.

Tối nay phòng cấp cứu không đông bệnh nhân. Đối diện họ là một cặp mẹ con, bé gái rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành. Phía sau họ là đôi vợ chồng già đang rủ rỉ chuyện vặt trong nhà. Ngay cạnh cửa ra vào là đôi tình nhân ghé đầu lướt video trên điện thoại, thi thoảng bật cười khúc khích.

Trác Thù chẳng nhớ rõ lần cuối hắn khám sức khỏe là hôm nao, nhưng từ khi trưởng thành, dường như chỉ mình hắn lẻ loi đến bệnh viện.

Chưa một ai từng đưa hắn đi khám vào đêm hôm khuya khoắt, chứ đừng nói là gãi lưng...

Nói vậy cũng không đúng, cơ sự này là do bé cưng gây nên mà!

Huống chi hắn là đại gia chi tiền nuôi bé cưng, gãi lưng cho hắn là bổn phận của em ấy.

"E hèm." Trác Thù bắt chước phim: "Tôi đói, em mua đồ ăn cho tôi đi."

"Anh ăn tối rồi mà?" Ưng Đồng Trần quay sang hỏi.

"Nôn hết rồi."

"Ừm, vậy anh chờ một lát." Ưng Đồng Trần nhìn chai dịch truyền, đứng dậy nói vài câu với điều dưỡng trực ban rồi rời đi.

Lúc điều dưỡng đến thay chai dịch, Trác Thù hỏi: "Em ấy vừa nói gì?"

"Hỏi xem anh được phép ăn món gì." Điều dưỡng kìm lòng không được liếc nhìn anh chàng điển trai, cười hỏi: "Hai anh là bạn thân hả?"

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ