Edit: Hoe
___
Nắng vàng rực rỡ, tiếng nói cười rôm rả loáng thoáng vọng lên từ tầng một hòa vào tiếng chim ríu rít rộn vang ngoài khung cửa.
Ưng Đồng Trần cựa quậy nhổm dậy trên giường. Cả người anh mệt lả chẳng còn chút sức lực nào, đầu đau như búa bổ, kí ức lộn xộn chập chờn, đầu óc lơ ma lơ mơ. Anh lắc lắc đầu, cặp lông mày xoắn tít lại, vừa day huyệt thái dương vừa nhìn quanh quất căn phòng hiện tại.
Đây không phải là phòng anh.
Tối hôm qua anh đồng ý ở lại theo mong muốn của Trác Thù, mà căn phòng này là phòng của Trác Thù.
Suy cho cùng thì ngủ nướng ở nhà người ta không hay lắm, anh bèn vén chăn xuống giường. Ai dè đầu gối anh mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã chổng vó.
Một người rảo bước tiến vào đỡ anh dậy, giọng điệu đầy xót xa: "Chỉ là tết Dương lịch thôi mà, cần gì phải thi lễ một cách trang trọng như vậy."
"..." Ưng Đồng Trần lạnh lùng liếc xéo Trác Thù, quen tay nhéo tai hắn: "Đêm qua anh đục nước béo cò à?"
"Tào lao, anh thèm làm mấy trò đó à?" Dứt lời, Trác Thù dành vài phút ngẫm lại cuộc đời mình rồi mới nói tiếp: "Hừm, thú thật là anh từng làm."
Ưng Đồng Trần đẩy Trác Thù ra, tặng hắn một cái lườm hừng hực lửa giận. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa từng gặp ai mặt dày vô liêm sỉ như hắn!
Tại sao thoạt đầu anh từ chối lời mời ở lại của Trác Thù? Là vì sợ xấu hổ!
Tại sao sợ xấu hổ? Là vì sẽ ra nông nỗi này, hăng say bình bịch đến mức sáng bảnh mắt vẫn chưa rời giường, bị mọi người cười thối mũi!
Vả lại tối qua mọi người vui vẻ dùng bữa với nhau, mẹ Trác mang chai rượu xái ra mời anh uống. Anh cũng cởi mở kính rượu hai bác, kết quả là nốc hết chén này đến chén khác, cuối cùng say quắc cần câu.
Nhưng anh thật sự không ngờ tên khốn Trác Thù lại...
Ngang ngược quấy rối!
Đạo đức suy đồi!
Mặt dày vô đối!
"Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?" Trác Thù bị Ưng Đồng Trần nhìn mà dựng tóc gáy, lập tức sám hối lại tất tần tật những lỗi lầm của mình trong hai mươi mấy năm qua, thậm chí còn nghi ngờ mình vô tình sát hạt cả nhà Ưng Đồng Trần lúc nào không hay.
"Anh ăn ở hiền lành thật mà."
"Ra ngoài, em thay quần áo."
"Ra làm gì, chúng mình còn gì chưa thấy đâu?" Dưới ánh nhìn uy hiếp của Ưng Đồng Trần, giọng Trác Thù càng ngày càng nhỏ, đoạn hắn êm ru rời khỏi phòng.
Ưng Đồng Trần cởi áo ngủ nhìn cơ thể mình nhưng chẳng có dấu vết đáng ngờ nào, anh buồn bực nghĩ, chẳng lẽ đêm qua hắn không sờ mó anh thật?
Vậy tại sao đầu gối anh đau nhức, eo mỏi nhừ và cánh tay rã rời không cử động được?
Dưới lầu lại vang lên tiếng cười giòn giã của các bác, anh không nấn ná nghĩ ngợi nhiều, thay quần áo xong mở cửa đi ra. Trác Thù đứng chờ ở cửa, dịu dàng cười với anh: "Em muốn ăn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾN
HumorChủ tịch nhận nhầm chim hoàng yến (Chủ tịch nhận nhầm "kiều nam") 🐧 Tác giả: Cố Tam Dược 🐧 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, hài hước, ngọt sủng, sa điêu văn (truyện ngốk nghếk đáng iu), 1vs1, HE 🐧 Độ dài: 73 chương chính văn + 11 chư...