Edit: Hoe toe toét
___
Đêm đã về khuya, Trác Thù chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn cấp của em gái. Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng rống giận dữ của đứa em, hắn sợ đến nỗi đưa điện thoại ra cách xa lỗ tai.
"Em ghét anh!"
"Sao vậy?" Trác Thù chẳng hiểu mô tê gì.
"Anh tự mình chiên cua chứ không phải dì giúp việc đúng không?!" Trác Tử vịn tay lên tường.
Trác Thù ỡm ờ đáp lại: "Làm sao? Không ngon à?"
"Đâu đơn giản chỉ là ngon hay dở." Trác Tử tức gần chết: "Đây là tính mạng của một con người đó anh!"
"Em không sao chứ?" Trác Thù lo lắng khôn xiết: "Bị tiêu chảy à?"
"Hu hu hu em sắp xỉu luôn nè."
"Phòng y tế trường còn mở không? Nếu không thì anh đến đón em đi bệnh viện nhé?" Trác Thù đứng dậy mặc áo khoác.
"Không cần đâu ạ, em uống thuốc nên đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi." Trác Tử lê lết tấm thân mệt mỏi lên giường.
"Chỉ một mình em ăn thôi à?" Trác Thù hỏi tiếp: "Em còn cho ai ăn nữa không?"
"Không ạ."
"Vậy thì tốt." Trác Thù thở phào một hơi.
"?" Trác Tử bất chợt hỏi: "Nghe giọng anh có vẻ mừng ghê nhỉ?"
"Nào có, em mau ngủ đi, mai anh sẽ đến trường thăm em." Trác Thù dỗ dành.
"Thôi không cần đâu ạ."
"Anh muốn đến." Giọng điệu Trác Thù đầy cương quyết.
"Em thật sự không cần mà."
"Anh nhất định phải đến, cứ quyết định như vậy nhé."
"..." Nhìn màn hình cuộc gọi bị ngắt, Trác Tử không thể hiểu tại sao dạo này anh lại quan tâm mình đến thế.
*
Trong tiết thể dục sáng hôm sau, Trác Tử xin phép thầy không xuống sân tập. Ưng Đồng Trần dạo một vòng quanh sân thể dục, lúc về cửa phòng học thấy bóng dáng thân thương đứng cạnh bàn của Trác Tử, mi mắt anh giật nảy lên, đứng chôn chân tại chỗ thật lâu. Như thể là thần giao cách cảm, hắn ngoái lại nhoẻn miệng cười với anh: "Chào thầy Ưng."
Ưng Đồng Trần đành phải bước vào: "Chào anh, sao anh Trác lại đến trường vậy?"
"A Tử đổ bệnh nên tôi đến thăm." Trác Thù trỏ em gái.
"Em ấy bị sao thế?" Ưng Đồng Trần gặng hỏi. Ban nãy, Trác Tử xin nghỉ tiết thể dục xong uể oải gục xuống bàn, không chịu nói rõ nguyên do. Anh cứ tưởng cô nhóc đến kì sinh lí nên cũng không hỏi kĩ.
Trác Tử tức tối lườm anh trai, lên án: "Tại ông anh nham hiểm của em ấy, anh ấy cho em ăn cua tẩm độc."
Ưng Đồng Trần lén liếc qua Trác Thù, anh hề không bất ngờ với kết quả này, chỉ là thương thay Trác Tử bé bỏng mà thôi.
"Bây giờ em thấy trong người như nào? Có muốn đến phòng y tế không?"
"Em vẫn ổn ạ, chủ yếu là bà dì ghé thăm em đúng hôm nay." Trác Tử nằm bò trên bàn, chọc mấy thứ mà Trác Thù mang đến: "Cái quái gì thế này, anh mang hết về đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾN
HumorChủ tịch nhận nhầm chim hoàng yến (Chủ tịch nhận nhầm "kiều nam") 🐧 Tác giả: Cố Tam Dược 🐧 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, hài hước, ngọt sủng, sa điêu văn (truyện ngốk nghếk đáng iu), 1vs1, HE 🐧 Độ dài: 73 chương chính văn + 11 chư...