Chương 65: Ưng Ưng ơi, phải thổi thổi mới khỏi được 🐧

5K 385 55
                                    

Edit: Nam Cung Đu Đủ

___

Chốc chốc lại có tiếng chim hót hoặc tiếng quạ kêu rộ lên trong khu rừng già. Nếu cẩn thận lắng nghe thì có thể hiểu được ý của chúng là...

"QUÊ MỘT CỤC, QUẦN MỘT ĐỐNG, QUẸC QUẸC QUẸCCC."

Ánh tà dương đỏ au như máu, hắt lên gương mặt trắng bệch của bốn người.

Tất nhiên trong bốn người đó, nước da của Ưng Đồng Trần vốn trắng ngần như trứng gà bóc, còn Chân Minh Hâm trắng bệch là do cậu dặm phấn.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, Trác Thù lung lay như chực gục ngã.

Chân Minh Hâm nắm chặt tay Mạnh Công rồi lẳng lặng lùi về phía sau người yêu, chỉ dám thò đầu ra nhìn Trác Thù.

Cậu từng gặp người đàn ông này.

Thậm chí trong suốt quãng thời gian không gặp nhau, gương mặt hắn vẫn ám ảnh cậu vào tận giấc mơ.

Cậu vẫn nhớ như in ngày mà họ chạm trán nhau ở phòng tập thể hình, vóc dáng hoàn mỹ của hắn khiến cậu sinh lòng mặc cảm. Có điều khi ấy cậu không hề biết người đàn ông này lại là "lão già" muốn bao nuôi mình.

Trác Thù tiến lên phía trước: "Cậu nghe tôi giải thích đã..."

"Anh anh anh đừng qua đây!" Chân Minh Hâm rụt cổ trốn sau lưng Mạnh Công, giọng điệu hết sức yếu ớt: "Tôi đã yêu người khác rồi. Anh không giành được trái tim tôi cũng đừng hòng cưỡng đoạt thân thể tôi!"

Trác Thù: "..."

"Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm." Trác Thù lại tiến thêm bước nữa.

Thấy thế, Mạnh Công lập tức dang tay bảo vệ bé con nhà mình khỏi móng vuốt quân thù: "Có việc gì cứ từ từ nói chuyện, xin anh chú ý giữ khoảng cách."

"Vậy ông tránh ra cho tôi nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy." Trác Thù vòng sang bên cạnh, Chân Minh Hâm lại túm áo Mạnh Công né qua hướng ngược lại.

Sau một hồi đuổi bắt mà vẫn không tóm được Chân Minh Hâm, Trác Thù đành ngoái lại xin sự giúp đỡ từ Ưng Đồng Trần. Ấy nhưng Ưng Đồng Trần cứ ngồi im trên tảng đá, dửng dưng vỗ tay: "Hay lắm hay lắm, mọi người lặn lội đến đây để chơi trò diều hâu săn chim non à?"

Ba người kia nghệt mặt ra, ngẫm lại thì rượt đuổi như này giống y hệt diều hâu săn chim non chứ còn gì nữa!

Chân Minh Hâm phản bác: "Anh Ưng đừng nói nhăng nói cuội, em có phải chim... chim non đâu, đúng không Mạnh Mạnh?"

Mặt Mạnh Công đỏ chót: "Đúng vậy."

Ưng Đồng Trần: "..."

Còn Trác Thù thì ngẩn tò te không hiểu gì.

Ưng Đồng Trần nhìn sắc trời, nói: "Sắp tối rồi, mau dựng lều đi."

"Được." Trác Thù như được đại xá, vừa nhanh nhẹn mở ba lô vừa suy nghĩ xem nên xử lí tình huống oái oăm này như nào!

Mạnh Công ngó qua Trác Thù rồi thì thầm hỏi Ưng Đồng Trần: "Tại sao hai ông lại đến đây leo núi?"

"Kể ra thì dài dòng lắm..." Ưng Đồng Trần ngập ngừng chốc lát rồi tóm tắt mọi chuyện bằng một câu: "Tụi tôi lạc đường."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ