Chương 55: Một trái táo dẫn đến thảm án🐧

5.7K 499 90
                                    

Edit: Hoa 

___

Thời tiết mùa đông ngày một giá rét, thoắt cái lễ Giáng Sinh đã cận kề từ lúc nào chẳng hay.

Thầy và trò cả trường chào đón ngày lễ trong bầu không khí rạo rực. Học sinh các lớp tíu tít trang trí cây thông Noel của lớp mình sao cho thật lung linh. Không những thế tụi nhỏ còn tặng táo cho bạn bè và thầy cô, cũng nhờ vậy mà siêu thị trong trường được dịp buôn may bán đắt hơn bao giờ hết. Bàn làm việc trong văn phòng giáo viên xếp đầy những trái táo xinh xắn của học trò, Ưng Đồng Trần chọn bừa một quả, lắc đầu cười trừ.

Phó Lữ phì cười: "Hôm nay em bận dạy cả ngày nên không rảnh để đi mua táo."

Một giáo viên khác hóng hớt hỏi: "Cô Phó định tặng táo cho ai thế?"

"Em tặng cho nam thần lòng mình, nếu thành công thì đây sẽ là mối tình đầu thứ chín của em đó." Phó Lữ cười ha ha, ngoảnh đầu lại nhìn Ưng Đồng Trần đang soạn giáo án: "Còn thầy Ưng thì sao ạ? Năm nay anh có định tặng quà cho ai không?"

"Trò trẻ con chán ngắt mà em cũng chơi." Ưng Đồng Trần chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Chẳng lẽ tặng hai quả táo thì có thể xua đuổi tà ma thật?"

"Anh chán phèo à!" Phó Lữ chép miệng: "Trời má, em thật sự không thể tưởng tượng nổi thầy Ưng sẽ hẹn hò như nào luôn."

Giáo viên ngồi đối diện cười phá lên: "Chị nghĩ thầy Ưng chẳng thoát ế được đâu."

Phó Lữ cười gian: "Đúng đó, thầy Ưng chẳng lãng mạn gì cả, làm sao mà thoát ế được nhỉ?"

Tay cầm bút của Ưng Đồng Trần khựng lại, anh ngước mắt nhìn quả táo trên bàn, song vẫn lắc đầu. Đây chỉ là mấy chiêu trò đẩy mạnh tiêu thụ của phường buôn bán thôi. Vào những ngày lễ tết nhộn nhịp như này, các chủ cửa hàng chỉ cần đóng hộp thắt nơ là độn giá sản phẩm lên hàng chục lần. Nhưng liệu mấy ai biết được chất lượng mặt hàng có xứng đáng với mức giá ấy không.

Ăn tối xong, anh vừa về tới văn phòng đã thấy Trịnh Thực Nam hối hả chạy từ phòng bên cạnh sang, tay xách túi ni lông đựng táo. Anh ước chừng cái túi đó phải nặng hơn 1,5 ki-lô-gam.

"Này chú em, tối nay cậu không có tiết tự học đúng không?" Trịnh Thực Nam hào hứng hỏi.

"Đúng vậy, có chuyện gì à?" Ưng Đồng Trần sắp xếp lại chồng sách vở trên bàn, tiện tay cất đống táo được đóng gói lại, chuẩn bị về nhà.

"Ê tôi bảo, theo thời khóa biểu thì tối nay tôi phải dạy tiết tự học cho lớp cậu. Cơ mà cậu có thể đổi tiết với tôi được không?" Trịnh Thực Nam thật thà hỏi, đoạn lấy một quả táo đưa cho Ưng Đồng Trần, cười hì hì: "Tôi định tối nay đi chơi với Sanh Vu."

"Không." Ưng Đồng Trần nhét quả táo vào túi ni lông: "Anh định tặng táo cho cô ấy à?"

"Ừa, tôi mua nhiều vậy chắc là được rồi nhỉ?" Trịnh Thực Nam vỗ ngực đầy tự tin.

Ưng Đồng Trần chợt hiểu ra rằng các cửa hàng đẩy mạnh tiêu thụ bằng cách này cũng có cái lí của nó. Dẫu anh không ham hố những ngày lễ tết, nhưng... Anh cầm quả táo được đóng gói lên, khuyên: "Tôi nghĩ anh nên học cách đóng gói quà như này, có lẽ sẽ ổn hơn đấy."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ