Chương 37: Bối rối, bối rối là tiếng lòng Cambridge đêm nay 🐧

6.8K 646 96
                                    

Edit: Hoa

___

Ưng Đồng Trần đành phải giải thích với trọng tài rằng Trác Thù là bạn anh, bấy giờ trọng tài mới xem lại bản ghi chép thời gian. Kết quả chung cuộc vẫn là đội khối mười giành hạng nhất. Giữa sân đặt một bục trao thưởng cỡ nhỏ, người dẫn chương trình đọc tên các thành viên đội anh lên nhận giải trong tiếng hoan hô của học sinh khối mười.

Ưng Đồng Trần kéo Trác Thù qua một bên, dặn: "Anh chờ ở đây, lát nữa tôi tính sổ với anh."

Trác Thù vẫn còn hết sức bàng hoàng, dõi mắt theo bóng dáng đi nhận giải của Ưng Đồng Trần. Ba người khác trong đội đã xếp thành hàng thẳng tắp, giơ hoa, cúp và phong bì tiền thưởng. Hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh, đi lùi về sau mấy bước đến lớp gần đó, lân la hỏi học sinh bên cạnh: "Em biết Ưng Đồng Trần là ai không?"

"Cả trường ai mà không biết thầy Ưng ạ!" Cô học trò cười khúc khích, lúc ngước mắt nhìn hắn, cô nhóc hét toáng lên: "Úi anh đẹp giai, anh tên là gì ạ?!"

Trác Thù đực mặt ra: "Ưng Đồng Trần là giáo viên ở đây?"

"Vâng ạ." Mấy nữ sinh quanh đó cũng mon men lại gần để được tán dóc với trai đẹp: "Thầy Ưng là giáo viên chủ nhiệm lớp mười, thầy là nam vương trường em luôn đó. À anh gì ơi, anh là ai đó?"

"Anh?" Trác Thù ngoái nhìn Ưng Đồng Trần: "Anh là bạn của Ưng Đồng Trần."

"Bạn bè mà sao lại không biết thầy Ưng dạy ở đây?" Cô học trò tò mò hỏi: "Thầy ấy công tác ở trường em những ba năm nay, từ hồi em vào lớp mười đã gặp thầy, tiếc là chưa được học tiết nào của thầy, quạu ghê á!"

"Ba năm?" Trác Thù càng hoang mang hơn.

Chẳng mấy chốc, Ưng Đồng Trần và đám Trịnh Thực Nam xuống bục đi đến trước mặt hắn. Lúc đi ngang qua, Trịnh Thực Nam khoác vai anh, cười phớ lớ: "Đây là bạn cậu hả? Chạy nhanh quá nhỉ, nếu đại hội năm sau được phép mời người ngoài thì nhớ dẫn đến nhé."

Tầm mắt của Trác Thù từ gương mặt Ưng Đồng Trần dời xuống cánh tay trên vai đối phương.

Ưng Đồng Trần quay sang trả lời Trịnh Thực Nam: "Mọi người đi nghỉ trước đi."

"Ừa, cậu cũng nghỉ ngơi xíu đi, tí nữa còn thi chạy đường dài đấy, chú ý giữ sức nhé." Trịnh Thực Nam vỗ vỗ vai anh rồi bẽn lẽn xáp lại gần Sanh Vu, quấn quýt hỏi cô có khát hay đói bụng không, nom hệt như nàng dâu mới về nhà chồng.

Phó Lữ lặng lẽ tụt lại ở sau cùng, ánh mắt cô sáng rực, hễ đi được ba bước là lại cúi đầu bụm miệng cười trộm một lần.

"Anh đi theo tôi." Ưng Đồng Trần nhìn chằm chằm hắn chốc lát rồi lách mình bước lên cầu thang, dẫn hắn đến sân bóng rổ ở phía sau tòa nhà dạy học. Vừa đến nơi, Trác Thù sốt ruột gặng hỏi ngay: "Vì sao em lại ở đây? Vì sao họ bảo rằng em làm giáo viên những ba năm nay? Chẳng lẽ em lại làm thêm?"

Ưng Đồng Trần mấp máy miệng toan trả lời nhưng lại nghe thấy tiếng gọi phát ra ở gần đó: "Anh ơi!"

Cả hai đồng thời ngoảnh đầu lại và thấy một nam sinh cao lớn cõng Trác Tử đứng cách đó không xa.

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ