Chương 44: Chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày mai 🐧

6.7K 485 146
                                    

Edit: Hoe

___

Bị đốc thúc ăn cơm làm Ưng Đồng Trần cảm thấy là lạ, anh hơi nghiêng người né đi, gằn giọng: "Anh đừng nhìn chằm chằm tôi nữa, nhìn thế làm sao mà tôi nuốt trôi được."

"Không sao, lát nữa tôi nuốt trôi là được."

"..." Ưng Đồng Trần quay hẳn người đi, không thèm để ý đến hắn: "Anh về đi."

"Em sao vậy, vẫn giận à?" Trác Thù lấy chiếc bát rỗng trong tay đối phương, đặt lên bàn. Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, giọng điệu đầy ắp sự cưng chiều tự khi nào: "Ăn hết cơm rồi còn muốn ăn cả bát nữa à?"

"Tôi đi tắm đây." Ưng Đồng Trần đặt bát xuống rồi vào phòng tắm. Anh nhìn chính mình trong gương, giơ tay nhéo tai đến nỗi đỏ ửng lên.

Anh hít một hơi thật sâu, rửa mặt bằng nước lạnh giúp đầu óc anh tỉnh táo ngay lập tức. Một giọng nói chôn sâu dưới đáy lòng khẽ rủ rỉ với anh rằng: Không được giẫm vào vết xe đổ.

Một lần là đủ rồi.

Anh tắm rửa xong, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng bát vỡ. Anh ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng bếp, Trác Thù đang cấp tốc nhặt những mảnh vụn trên sàn nhà để phi tang chứng cứ.

Có lẽ được trực giác mách bảo, Trác Thù vừa thu dọn tang vật vừa ngoái lại nhìn, thấy Ưng Đồng Trần đứng đó thì buông lỏng tay ra, các mảnh bát đĩa rơi xuống, vỡ tiếp lần hai.

"Tôi không cố ý." Trác Thù ngượng nghịu ngồi xổm xuống, nhặt các mảnh vỡ: "Tôi chán quá nên muốn giúp em rửa bát thôi."

"Anh đừng nhặt nữa, coi chừng bị cứa đứt tay." Ưng Đồng Trần rảo bước tới giữ tay hắn lại, tiếp đó đi lấy chổi dọn dẹp đống đổ vỡ: "Anh mau tắm đi."

Hôm nay Trác Thù tắm với tốc độ bàn thờ, hắn mặc áo ngủ màu xám của Ưng Đồng Trần đi ra. Được khoác trên người hắn, áo ngủ vốn là cỡ rộng lại trở nên vừa vặn bó sát lấy cơ thể.

Ưng Đồng Trần ngồi nghịch điện thoại trong phòng khách, ngước mắt nhìn mà sững sờ. Cớ sao người đàn ông này mặc áo ngủ cũng đẹp trai và gợi tình như vậy?

Trác Thù cúi đầu nhìn chính mình, giọng điệu hơi gượng gạo: "Lần sau tôi sẽ mang theo áo ngủ."

"Tùy anh." Ưng Đồng Trần đứng dậy đi đến trước mặt Trác Thù, kéo hắn vào thẳng phòng ngủ.

Họ lột sạch quần áo chuẩn bị xếp hình cả đêm nay, đúng lúc này tiếng chuông cửa léo nhéo vang lên. Ưng Đồng Trần đạp một phát bay luôn Trác Thù, hỏi to: "Ai vậy?"

"Tiểu Ưng ơi, dì Lâm đây." Dì Lâm cũng đáp rõ to: "Cháu ra mở cửa cho dì đi, dì cho cháu cái này."

Ưng Đồng Trần nhìn về phía Trác Thù, thấy hắn đang quằn quại ôm bụng, giận dỗi lườm anh.

Dì Lâm lại gọi câu nữa.

Ưng Đồng Trần vội vàng xuống giường mặc quần áo tử tế xong ra mở cửa: "Cháu chào dì."

"Này, cháu cầm lấy đi." Dì Lâm ấn dúi hai túi hoa quả vào tay anh: "Hôm nay cửa hàng đại hạ giá, dì mua nhiều lắm, cháu cầm lấy một ít mà ăn."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ