Chương 7: Nụ cười của kẻ thắng🐧

8.7K 759 113
                                    

Edit: La Phong Hoa vừa bị phó giáo sư hỏi thi

___

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Ưng Đồng Trần nằm sấp trên giường nghĩ, vậy là buổi học thành công rực rỡ. Bộ phim đã chiếu đi chiếu lại vài lần, anh nhắm mắt lay cánh tay Trác Thù.

Giọt mồ hôi to chừng hạt đậu chảy dọc hai bên thái dương, Trác Thù cúi xuống cắn xương quai xanh Ưng Đồng Trần: "Hửm?"

"Nhớ... nhớ phải tắm cho tôi." Ưng Đồng Trần thều thào như thai phụ sắp sinh, nói xong thì thiếp đi.

"Đúng là chiều quá sinh hư." Trác Thù nằm cạnh Ưng Đồng Trần nghỉ ngơi chốc lát, làm bộ nhéo anh: "Diễn viên trong phim cũng không rắc rối như em."

Dứt lời, hắn ngồi dậy tắt máy chiếu, bế bé cưng đi tắm.

Sáng sớm hôm sau, Ưng Đồng Trần giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, xem điện thoại mới sực nhớ hôm nay là thứ bảy, lập tức lăn ra ngủ tiếp. Anh trở mình thấy người bên cạnh vẫn ngủ ngon lành, không biết mơ điều chi mà tủm tỉm cười.

Anh vừa mệt vừa buồn ngủ, bèn nhích về phía trước một chút, nào ngờ Trác Thù cũng nhích theo, thò tay ôm anh. Hai người tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Mãi đến gần trưa, điện thoại Trác Thù đổ chuông, hắn nhón chân xuống giường bắt máy: "Có chuyện gì?"

Mễ Xu thưa: "Sếp à, cô Hồ lại đến công ti tìm sếp."

Trác Thù: "Nói rằng hôm nay tôi nghỉ, bảo cô ấy về đi."

Mễ Xu định nói tiếp nhưng bị người khác giật điện thoại, Hồ Lai gắt gỏng: "Trác Thù anh ở đâu? Tối nay anh có hẹn ăn cơm với cha em, anh nhớ đấy."

Trác Thù bóp trán: "Anh hẹn với cha em, thế em chạy đến công ti anh làm gì?"

"Em tiện đường ghé qua, tối đi ăn cùng." Hồ Lai đáp.

Cha Hồ Lai và hắn là bạn làm ăn lâu năm, thường xuyên xã giao với nhau. Ngặt nỗi sau một cuộc tụ họp, Hồ Lai tình cờ gặp hắn rồi nằng nặc đòi cưới gả. Cô nàng lảm nhảm nhiều đến nỗi ảo tưởng họ sắp cưới nhau thật, tự gắn mác bạn gái Trác Thù cho mình.

"Thôi khỏi, anh chỉ hẹn cha em..."

Phịch!

Một chiếc gối đáp trúng mặt hắn, song song với đó là giọng nói hết sức bực dọc: "Bé mồm thôi!"

Đầu bên kia điện thoại im thin thít, tiếp đó Hồ Lai hét toáng lên: "Ai? Trong phòng anh là đứa nào?"

Trác Thù xoa đầu, quả quyết cúp điện thoại. Tạm thời hắn không muốn đến công ti, bèn đánh răng rửa mặt, ngồi trước bàn gỗ bật máy tính lên.

Xử lí những văn kiện cấp bách xong, hắn vươn vai, chợt dừng ánh mắt nơi chiếc kính dưới chân bàn. Hắn nhặt kính lên, không khỏi liếc nhìn người nằm trên giường. Nửa thân trên của Ưng Đồng Trần lộ hẳn ra ngoài, làn da rải đầy dấu hôn, gương mặt say ngủ tĩnh lặng.

Trác Thù ngắm đến thất thần.

Đúng lúc này Ưng Đồng Trần cựa mình làm hắn giật thót đánh rơi kính.

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ