Chương 17: Đêm nay Bourdon có mưa không? 🐧

7.1K 611 39
                                    

Edit: La Phong Hoa
___

Họ đậu xe ở lề đường đợi công ti bảo hiểm đến. Trác Thù nhìn chiếc xe bị lõm đầu của bé cưng ngán ngẩm rời tầm mắt: "Bình thường em tự lái xe à?"

"Không thì ai lái?" Ưng Đồng Trần rút điếu thuốc đưa cho Trác Thù, thuần thục châm cho mình một điếu khác: "Chẳng lẽ lái xe cần những hai người?"

"Em không có trợ lí?" Trác Thù ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi.

Ưng Đồng Trần đưa bật lửa nhưng hắn không cầm, chỉ nhìn chằm chằm tàn thuốc lập lòe ánh đỏ, ghé người dí đầu thuốc vào đó.

Ánh đỏ lan sang đầu thuốc lá.

Ưng Đồng Trần ngẩn người, ngoảnh mặt làm bộ như chưa hề gì, nhìn dòng xe cộ nườm nượp trên đường: "Không phải ai cũng có chân sai vặt như anh."

Trác Thù nhìn Ưng Đồng Trần bằng ánh mắt thương hại, rít một hơi thì bị sặc khói, vịn vai bé cưng mà ho khùng khục.

Hình tượng trai hư sụp đổ.

Ưng Đồng Trần khom người nhìn hắn, ngạc nhiên thốt lên: "Anh không biết hút thuốc?"

"Quan trọng lắm à?" Trác Thù điên tiết vứt điếu thuốc vào thùng rác: "Không phải ai cũng hút thuốc giỏi như em."

Ưng Đồng Trần nhả khói: "Cảm ơn lời khen, cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào."

"Biết hút từ khi nào?" Trác Thù buột miệng hỏi.

"Hồi còn đi học, lý do thì quên lâu rồi." Ưng Đồng Trần nhìn vào vô định: "Lúc đó có nhiều chuyện không vui."

"Tuổi ăn học có gì phiền lòng?" Trác Thù nhớ lại những ngày cắp sách đến trường, chuyện phiền lòng duy nhất là có người quấy rầy hắn học hành.

"Em cũng bị quấy rầy việc học?"

Ưng Đồng Trần cụp mắt, hàng mi dày khẽ chớp hắt xuống cái bóng mờ mờ, giấu đi hết thảy cảm xúc. Giọng anh nhẹ bẫng: "Ừm, bị quấy rầy."

Bên tai vang lên tiếng tách tách.

Anh quay sang thấy Trác Thù giơ điện thoại chụp góc nghiêng của mình.

"..." Ưng Đồng Trần vứt điếu thuốc hút dở: "Xóa đi."

"Tại sao?" Trác Thù lườm Ưng Đồng Trần rồi ngắm nghía tấm ảnh: "Tay nghề chụp ảnh của tôi đỉnh thật."

Ưng Đồng Trần có ngu mới tin, sau cuộc gọi vừa nãy, anh đã âm thầm xếp Trác Thù ngang hàng với Trịnh Thực Nam.

"Em không tin thì xem đi." Trác Thù cầm chắc điện thoại mới dám chìa ra cho Ưng Đồng Trần xem, như thể sợ bé cưng giật mất.

Ưng Đồng Trần ngắm một hồi, công nhận là rất đẹp. Ánh sáng và góc chụp vô cùng hài hòa, thậm chí mang đến cảm giác hư ảo không chân thực.

Trác Thù hỏi: "Tôi gửi cho em nhé?"

"Ừm."

Trác Thù định gửi, bất chợt cả hai cùng nghệt mặt nhìn điện thoại.

Đã lên giường với nhau nhiều lần, thậm chí bắt gặp dáng vẻ chân thật nhất của đối phương.

Song, họ không hề biết WeChat người kia.

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ