Chương 46: Không ngờ hắn lại thích người ấy 🐧

5.7K 514 89
                                    

Edit: Hoe
___

Họ lái xe về nhà Ưng Đồng Trần. Trác Thù quen cửa quen nẻo vào phòng tắm, thò đầu ra nói: "Em tắm cùng tôi đi, để lâu dễ cảm lạnh."

Ưng Đồng Trần nghĩ ngợi một hồi cũng không từ chối, dứt khoát đi vào. Quần áo ướp nhẹp dính vào người mang đến cảm giác cực kì khó chịu. Nhưng dẫu sao cũng được ở nhà, không có ông chú giám sát làm anh thoải mái hơn nhiều.

Còn Trác Thù cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, bởi rốt cuộc đã cắt đuôi được hai cụ nhà mình.

Họ chà chà cọ cọ suýt nữa tóe ra lửa. Trác Thù bế Ưng Đồng Trần đến thư phòng, tưởng chừng như mong ước bấy lâu nay sắp thành hiện thực. Hắn thủ thỉ: "Thầy Ưng à, đêm nay chúng ta làm gì?"

"Làm bài nhé?"

"Chẳng lẽ lại lại lại lại là Năm Ba?" Hễ nhắc đến Năm Ba là Trác Thù sợ tái mặt.

Ưng Đồng Trần quàng cổ hắn, đáp lại câu hỏi bằng một nụ hôn, anh nỉ non: "Bài tập hôm nay hơi khó."

"Khó bao nhiêu cũng phải làm, chăm chỉ học tập mới là thái độ mà chúng ta nên có." Trác Thù nở nụ cười nghiền ngẫm.

Ngọn lửa chiến tranh đã được châm ngòi, cuộc chiến thầy trò chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Chỉ đợi tiếng súng mở màn vang lên là đôi bên chính thức giao chiến. Có điều không biết ai sơ ý đụng vào chồng giấy tờ trên bàn làm Ưng Đồng Trần sực tỉnh lấy lại lí trí, kịp thời đẩy Trác Thù ra: "Ưm, không được, ngày mai tôi phải đi dạy."

Trác Thù sửng sốt: "Tôi sẽ có chừng mực."

Ưng Đồng Trần vẫn lắc đầu, cự tuyệt: "Không được, tôi chưa chấm bài xong."

Trác Thù: "..." Tôi cạp chết nghề nhà giáo!

Ưng Đồng Trần mặc quần áo tử tế, đẩy Trác Thù vào phòng ngủ, dặn: "Anh ngủ trước đi."

Trác Thù cực kì ai oán nằm xuống giường, tắt đèn chuẩn bị ngủ.

Mười phút sau, Trác Thù mở choàng mắt ra, nhìn căn phòng tối đen như mực. Hắn liếc qua cánh cửa - nơi có ánh sáng lọt ra từ thư phòng cách vách. Mười lăm phút sau, hắn ngồi bật dậy, mở đèn lên, khoác thêm áo đến thư phòng, mặt mày cau có như thể gắt ngủ.

Ưng Đồng Trần đang cặm cụi chấm bài, chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Sao anh vẫn chưa ngủ?"

"Lạ giường."

Ưng Đồng Trần bắt bẻ ngay: "Anh nói dối."

Trác Thù xụ mặt: "Còn bao nhiêu bài nữa?"

"Còn hai lớp nữa." Ưng Đồng Trần chấm bài rất nhanh, cây bút đỏ thoăn thoắt lướt trên từng trang giấy: "Anh mau ngủ đi, tôi sắp chấm xong rồi."

Trác Thù xoay người bỏ đi.

Tay cầm bút của Ưng Đồng Trần khựng lại, lặng lẽ buông tiếng thở dài rồi lại nhấc bút chấm bài tiếp.

Lát sau, bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch thật khẽ. Anh ngước mắt thấy Trác Thù mang một chiếc ghế dựa đến đặt kế bên mình, hắn gắt gỏng: "Xê ra."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ