Chương 71: Siêu kế hoạch cầu hôn 🐧

4K 334 43
                                    

Edit: Hoa

___

Bên ngoài cục Dân chính, Ngô Minh tò tò đi theo cha mẹ. Nhìn đôi vợ chồng già nắm tay nhau thắm thiết, cô nhóc ngượng nghịu: "Em xin lỗi thầy, em không biết cha mẹ ly hôn để mua nhà."

Ưng Đồng Trần cười đáp: "Không sao, chỉ cần em nín khóc là được."

Ngô Minh thẹn thùng gãi đầu: "Em sẽ không khóc nhè nữa."

Cha mẹ Ngô Minh đi đằng trước bỗng nhiên dừng lại, cười rộ lên: "Con bé làm phiền thầy quá, chi bằng vợ chồng tôi mời thầy bữa cơm canh đạm bạc nhé."

"Không cần đâu. Cháu có chút việc, không quấy rầy gia đình bác nữa." Ưng Đồng Trần cười nói.

Ngô Minh vẫy tay, đột nhiên cô nhóc thì thầm hỏi: "Thầy ơi, sau này em đến nhà Trác Tử gặp thầy được không ạ?"

Ưng Đồng Trần ngạc nhiên, đoạn anh cười phá lên, hạ thấp giọng: "Thầy nghĩ em sẽ gặp được Trác Tử nếu đến nhà thầy chơi đấy."

Ngô Minh trợn tròn mắt, gập đầu cái rụp rồi cười toe toét: "Vâng ạ! Nhất định em sẽ tới!"

Sau khi tạm biệt gia đình bác Ngô, Ưng Đồng Trần về văn phòng Ngôn Vực làm việc tiếp, hoàn thành xong công việc mới đứng dậy về nhà.

Bấy giờ ông chú đang xem phim Mỹ, thấy anh về liền đứng dậy hâm nóng bữa khuya cho anh.

"Sao hôm nay cháu về muộn thế?" Ông chú hỏi.

"Văn phòng có việc cần cháu xử lí. Có lẽ mấy hôm nữa sẽ càng bận hơn."

Ưng Đồng Trần ngồi vào bàn ăn, mệt mỏi đến độ nằm bò ra bàn. Mãi đến khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, anh mới từ từ tỉnh lại, thấy mâm cơm cơ man nào là cua mà cười tít mắt.

"Chú cũng ăn đi."

"Tất nhiên rồi."

Ông chú ngồi xuống đối diện anh. Trong lúc hai người im lặng bóc cua, Ưng Đồng Trần chợt lên tiếng: "Tại sao chú nấu cua ngon thế?"

Ông chú cười ha ha: "Ý cháu là sao? Chú nấu những món khác dở à?"

"Chú tự hiểu mà, chắc cháu không cần nói thẳng đâu ha." Ưng Đồng Trần ăn cua: "Nom chú không giống người biết nấu ăn."

Tay ông chú khựng lại, cụp mắt nhìn miếng cua, làm thinh một hồi mới trả lời: "Bởi ông ấy thích ăn cua."

Ưng Đồng Trần sửng sốt mất một lúc mới hiểu ra ông ấy là ai: "Chú Lai ư?"

"Ừm." Ông chú mỉm cười: "Chú cố gắng rất lâu mới nấu được món cua ra hồn, thế nhưng ông ấy không ăn."

Ưng Đồng Trần lẳng lặng ăn cua, chỉ còn tiếng nhóp nhép vang lên trong căn phòng.

"Dạo này chú thường mơ thấy ông ấy, nhưng mặt mũi ông ấy như nào lại sắp quên rồi. Thời trai trẻ chẳng ngại thốt ra những lời sến sẩm, nào là mãi mãi không quên anh... Nếu ông ấy không quay về, chú sẽ thất hứa mất." Ông chú cười tự giễu.

"Hơi mặn." Ưng Đồng Trần vứt vỏ cua xuống.

"Tào lao." Ông chú khịt mũi: "Chú nhắm mắt nấu cua cũng không bị mặn."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ