1.

4.6K 457 41
                                    

Mikey thích Draken.

Sano Manjirou thích Ryuguji Ken.

Mikey đã chỉ nghĩ được như thế, trong lúc cậu đang ngồi cạnh khung cửa sổ lớn của quán trà, nhìn ngắm dòng người qua lại.

Mikey thở ra một hơi, tự ngắm bản thân từ cái ảnh phản chiếu trong ly sữa của cậu, mới nhận ra hôm nay mình không cột tóc.

Đúng hơn là, cái người vẫn luôn cột tóc cho cậu, hôm nay bận đi chơi với em gái của cậu rồi.

Sano Manjirou thích Ryuguji Ken.

A, thế nhưng mà, Ryuguji Ken lại thích Sano Ema cơ.

Buồn nhỉ.

Mikey rũ mắt nhìn cái bánh ngọt trên bàn, món ưa thích của cậu mọi ngày, hôm nay lại chẳng thấy ngon miệng tí nào.

Cố nhét miếng bánh vào miệng ăn cho xong, Mikey vơ lấy cái áo còn đang vắt trên lưng ghế của cậu, rồi rời đi.

Không khí lạnh phả vào mặt Mikey lúc cậu đẩy nhẹ cánh cửa ra, khiến cậu phải hít vào một hơi, cái chuông treo trên cửa kêu lên lanh lảnh, như lời chào tạm biệt.

Tokyo bước vào tháng 12, tuyết lả tả rơi, đậu nhẹ trên mái đầu vàng nắng của cậu, rồi biến mất.

Mikey ngơ ngác ngồi trên con Bub của mình, nhận ra cậu chẳng biết đi đâu cả.

Tokyo thật rộng lớn, thế nhưng Mikey lại chẳng có nơi nào để đi.

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định phóng xe ra cảng biển. Nơi mà cậu sẽ đến lúc buồn.

Mikey đã nghĩ rằng, ước gì Draken ở đây, cùng cậu.

Bởi lẽ cậu vẫn luôn chỉ có một mình.

Sẽ có đôi khi, cậu tự hỏi liệu biển cả có cô đơn hay không, cho nên Mikey có thể dành cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm biển, như thể nếu làm vậy, biển cả sẽ trả lời, mặc cho ngoài đó chỉ là một màu xanh thẳm, sâu hun hút, như màu mắt của cậu vậy, chẳng ai biết bên trong đó ẩn chứa cái gì. Như một hố đen, quá đỗi đẹp đẽ, nhưng cũng quá đỗi đáng sợ.

Mikey, chính là như vậy đấy.

Bất bại.

Từng tiếng sóng vỗ vào mặt cát, rì rào rì rào, khiến tâm cậu bình tĩnh lại.

"Chào, người lạ."

Mikey chớp chớp mắt, nhìn sang người vừa phá vỡ sự yên lặng của cậu.

Có vẻ là con trai, mái tóc đen dài được cột túm lại, rất đẹp. Giờ khắc này, cậu ta đang nhe răng cười, hỏi,

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Mikey gật nhẹ đầu, dù sao chỗ này cũng chẳng phải của cậu, chỉ là Mikey không quen có người lạ ở cạnh thôi.

"Cảm ơn nhé, cho cậu này."

Nói rồi cậu ta nhét một chiếc túi giấy vào tay cậu, hơi ấm từ cái túi ấy xua tan cái lạnh từ đôi bàn tay của cậu. Mikey nhìn nó, rồi hơi bất ngờ, là Taiyaki đây mà.

Cảnh giác của cậu giảm xuống hơn phân nửa, Mikey len lén nhìn người kia.

Có vẻ cảm nhận được cái nhìn của cậu, cậu ta lại cười.

[tokyo revengers] mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ