Mikey ngơ ngác ngắm nhìn biển, đôi mắt màu đen cứ khẽ chớp, cậu đang cố ngắm nhìn hết thảy, từ những cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ, đến những con tàu đánh cá ngoài khơi, xa tít, trông nhỏ như là cánh diều.
Gió lại khẽ thổi, nhưng lần này cậu chẳng thấy lạnh nữa, vì cái áo khoác trắng tinh trên vai đang che chắn cho cậu.
Chỉ là những cơn gió này khiến mắt Mikey cay cay, hốc mắt đỏ cả lên vì mới khóc một trận ra hồn.
Bỗng có gì đó nóng hổi áp lên má cậu, làm Mikey giật bắn mình.
"Này, uống đi." Alice trở lại từ cửa hàng tiện lợi gần đó, đem cho cậu một cốc sữa nóng.
Mikey hơi bất ngờ nhận lấy nó, không nghĩ tới cậu ta đi một chuyến là để mua cái này.
Alice chống tay, ngồi xuống chỗ ngay cạnh cậu, đột nhiên hỏi: "Sinh nhật mày là ngày mấy?"
Mikey chớp chớp mắt, húp một ngụm sữa làm cho cả khoang miệng ấm lên rồi trả lời: "20 tháng 8."
Đột nhiên, Alice nhét cái gì đó vào tai cậu, lúc Mikey kịp hoàn hồn lại, chỉ thấy một chiếc tai nghe màu xanh sữa trông rất xinh, còn có chiếc máy phát nhạc hình con mèo màu vàng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Mắt Mikey mở lớn, chất vấn Alice: "Cái gì đây?"
"Quà sinh nhật muộn, cho mày đó." Cậu ta nói thế, rồi bắt đầu chỉ Mikey cách sử dụng, nào là chuyển bài, bật tắt thì ấn nút nào, rồi đây là để tăng giảm âm lượng..
Cậu có hơi bỡ ngỡ, đã 2 năm rồi Mikey chẳng ăn cái sinh nhật nào cả. Vì sinh nhật cậu, chính là ngày mà Shinichirou chết.
Cứ đến ngày này, Mikey sẽ lại xách xe ra ngoài, đi lòng vòng suốt ngày dài đến đêm thâu, trò chuyện với con Bub xinh đẹp có biểu tượng của Touman ở trên, như là trò chuyện với anh. Chính vì thế nên sẽ chẳng ai không biết ý mà vui vẻ tặng quà, tổ chức sinh nhật cho cậu, Mikey cũng cho rằng ấy là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng hôm nay, hình như có chút khác.
Đã thật lâu cậu chẳng nhận được quà, và cũng đã thật lâu Mikey chưa khóc đến thảm thương trước mặt ai như thế.
Alice bật nút, và những nốt nhạc nhẹ nhàng chảy vào tai cậu.
Là một bài hát tiếng Anh, Mikey chẳng hiểu nó đang hát cái gì, nhưng giai điệu này nghe qua thực sôi động, còn có chút ngọt ngào, như là lời tỏ tình.
"Này, Acchan."
"Ừ?"
"Bài hát này ấy, là về cái gì vậy?"
Alice im lặng một chút, rồi mở miệng nói ra câu khiến Mikey sợ muốn mất mật.
"Mày xinh đẹp lắm, hệt thiên thần ấy."
"...Hả?"
Alice cười nhe răng: "Thì đó, bài hát nói như thế, rằng mày trông như một thiên thần giáng thế, không khác gì luôn."
"...Vớ vẩn." Mikey có chút không dám nhìn thẳng, tự mắng cái suy nghĩ hoang đường vừa rồi của mình.
Người bên cạnh Mikey cười cười mà không nói gì, rồi bỗng lấy điện thoại từ trong túi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tokyo revengers] mưa
FanfictionVăn án lời ít ý nhiều: "Tokyo đang mưa, em cũng đang mưa." ----------------------------------------------------------------- Truyện Draken x Mikey, có yếu tố boylove, ai không đọc được mời click back. Nhân vật thuộc về Ken Wakui nhưng tình tiết thuộ...