16.

1.4K 238 22
                                    

Mikey ngồi trên băng ghế cạnh cửa hàng tiện lợi, chu chu cái môi nhỏ lên thổi một hơi, tạo ra mấy luồng khói trắng vì trời lạnh, đợi nó biến mất rồi, cậu lại tiếp tục thổi thổi.

Bỗng, cánh cửa bên cạnh mở ra, Draken bước khỏi cửa hàng, tiến tới chỗ Mikey rồi đặt một cái túi nóng hổi vào lòng cậu. Mikey vui vẻ đón lấy mấy cái Taiyaki thân yêu rồi ngồi say sưa gặm, thi thoảng còn đung đưa đôi chân không chạm đất vì ghế hơi cao.

"Chuyện kia.. mày thấy ổn chứ? Về việc khai trừ Kisaki ấy."

Mikey có hơi bất ngờ nhìn hắn, thảo nào mấy ngày nay vẻ mặt hắn cứ phức tạp cực kỳ, trông giống kiểu muốn nói lại thôi, ra là vì chuyện này ấy hả?

Cậu đảo đảo mắt.

"Không, chẳng ổn đâu."

"Mày cũng biết mà, Kisaki muốn gì đó ở Touman. Cho nên tao nghĩ có khai trừ hay không thì chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều chuyện tồi tệ thôi."

Nghe vậy, Draken bật cười.

"Ừ, chỉ cần là mày đã quyết thì tao sẽ theo đến cùng."

Mikey cũng cười vui vẻ.

"Chỉ lần tao quyết đều sẽ theo ư?"

"Chỉ cần là mày quyết."

Thật không? Hứa đấy nhé.

Kenchin không được thất hứa đâu.

Mikey nhét vội miếng bánh vào miệng rồi nhảy khỏi băng ghế, chạy thật nhanh ra khỏi mái hiên nơi họ đang ngồi.

Draken hoang mang nhìn thằng bạn bỗng phóng đi mất dạng, ú ớ gọi với theo: "Mikey, mày chạy đi đâu--"

Nhưng mà chưa nói hết câu, hắn đã bị một nắm tuyết to đùng bay thẳng vào mặt, còn thủ phạm thì đang ôm bụng cười nắc nẻ.

"Mikey, mày muốn gây đấy à.." Draken tức tối nghiến răng nghiến lợi, chỉ là nói cũng không có tác dụng, gương mặt đẹp đẽ của hắn tiếp tục bị Mikey thồn cả đống tuyết lên.

Nhận ra mình phải phản công, Draken cũng bắt đầu phóng ra ném tuyết về phía Mikey. Kể cũng thật lạ đời, hai đứa to đầu thế này mà vẫn còn bày trò nghịch tuyết, như trẻ con ấy.

Cơ mà, chẳng ai cấm cản họ làm trẻ con cả đâu.

Nghịch nhau một hồi, Mikey bi thương mà nhận thấy cái lợi thế chân dài của Draken, bèn bỏ của chạy lấy người trước, kẻo bị hắn bắt được rồi cậu bị nhét tuyết vào áo thì chỉ có đường chết.

"Thằng kia! Mày chơi trò chạy đấy à!" Draken kêu ầm lên khi thấy bóng cậu mất hút, cũng bắt đầu nhấc chân lên đuổi theo.

Bọn họ đuổi nhau ra tận đường lớn, hôm nay tuyết rơi dày đến mức khó mà thấy bóng người ra đường, thế nhưng lại có hai đứa dở dở hâm hâm chạy theo nhau đây.

Đường vắng lặng, chỉ thấy có tiếng cười vui vẻ của Mikey cùng tiếng hét tức tối của Draken.

Đất trời trắng xóa, chỉ có bóng hắn và cậu.

Trong cái màu trắng ấy, mái tóc vàng nắng của cậu trông lại đặc biệt bắt mắt, đong đưa trước mặt Draken. 

Lúc đó hắn cứ ngỡ là mình đang đuổi theo nắng.

Tia nắng nhỏ của hắn.

Rồi tim hắn bỗng đập mạnh, hụt mất một nhịp. Draken thấy sợ hãi, hắn sợ rằng người trước mặt sẽ biến mất. Chỉ là cảm giác nhất thời thôi, nhưng cũng đủ khiến hắn toát mồ hôi lạnh.

Draken đạp mạnh xuống nền tuyết để lấy đà, lao tới túm chặt cái mũ áo lớn của Mikey rồi giật mạnh nó về phía sau. Hai đứa té nhào xuống đất.

"Ui.. Kenchin! Kenchin! Lạnh lạnh lạnh..." Mikey mở miệng kêu la oai oái khi Draken đang dùng hết sức bú sữa mẹ để vạch áo cậu ra rồi nhét tuyết vào. Cả một mảnh da trên cổ đều đỏ hết cả lên vì lạnh.

Xong xuôi, hắn ngã nhào ra đống tuyết bên cạnh cậu, nằm thở hổn hển vì mệt.

Hai thằng, đứa nằm sấp, đứa nằm ngửa, thi nhau mà thở dốc, rồi bỗng Mikey lên tiếng.

"Tụi mình điên thật nhỉ?"

Draken bĩu môi: "Có mày điên ấy, chẳng ai rủ người ta đi phượt trong khi trời lạnh âm độ đâu."

Nghe xong câu đó, Mikey im lặng một lúc khá là lâu, khiến cho Draken tưởng cuối cùng thằng này cũng chịu nghe lời mình, đang chuẩn bị giương cờ chiến thắng, lại thấy cậu mở miệng.

"Ồ, chào đồng loại ha."

Chưa kịp để Draken phản ứng, Mikey đã lộn người, đứng dậy rồi chạy mất hút.

Cuộc đuổi bắt thứ hai kết thúc bằng việc Mikey được Draken ân cần chở trên yên sau xe hắn.. với một cái mỏ bị nhéo sưng hết cả lên.

Dẫu vậy thì Mikey vẫn vui lắm, hai đứa ngồi trên xe, cứ thế đi về phía trước, chẳng quản là đi về đâu.

Cậu ngửa đầu ra phía sau ngắm nhìn trời, thi thoảng lại giật giật cái bím tóc của Draken để kêu hắn đi chậm lại hoặc là đi nhanh hơn, cũng có khi ú ớ kêu Draken phanh xe lại ngay lập tức chỉ để phóng xuống quán ăn vặt nào đó mặc cho người kia bù đầu bù cổ kiếm chỗ đỗ xe.

Một ngày vui vẻ của Mikey, chỉ có thế thôi.

"Kenchin, sau này mày sẽ mãi mãi đi theo tao chứ?"

"Nói gì thế, đương nhiên là vậy rồi."

Chúng ta là bạn mà.

Ừ nhỉ, Kenchin, hai ta là bạn, đâu có phải người yêu.

Mà... chắc là vĩnh viễn cũng không phải đâu.

Có đúng không? Kenchin?

---------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mấy cô vì chúc tôi thi tốt nha, chắc truyện cũng sắp hoàn rồi:'3






[tokyo revengers] mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ