14.

1.4K 238 21
                                    

Hôm nay là sinh nhật Ema, ấy vậy mà Mikey lại xách một thân ướt nhẹp về đến nhà, làm con bé nổi khùng lên, một cước đá cậu bay thẳng vào nhà tắm.

"Mặc đồ cho đàng hoàng vào đó! Anh hứa đi chơi với em rồi mà!"

Mikey ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, lặng lẽ lặn cả người xuống nước. Giờ cậu mới nhớ ra vụ này đó.

Ài, chẳng muốn đi đâu, nhưng đã lỡ hứa rồi.

Ý Mikey là, cậu thực sự không muốn đi ấy, vì bồi Ema đi chơi thực sự là mệt muốn chết. Con bé cứ kéo cậu đi hết từ gian hàng này đến gian hàng khác, đồ của Ema mua tất cả đều là Mikey xách, rồi thỉnh thoảng lại ôm sát vào cánh tay cậu, như một con koala dính lên người Mikey mà kêu "yêu anh muốn chết", báo hại Mikey bị người ta nhìn chằm chằm với ánh mắt kiểu tự hỏi sao thằng lùn này cũng có em người yêu xinh đẹp như vậy nhỉ?

Ít ra thì, cậu được trả công bằng ly sundae thập cẩm 7 vị to gấp đôi ly của Ema.

Chỉ là đang ăn uống vui vẻ, cậu thực sự chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi trước khi bị đứa em gái dấu yêu quay mòng mòng như chong chóng thôi, vậy mà cũng có người xen vào cho được.

Hinata đập tay xuống bàn cà phê của họ, làm Mikey giật hết cả mình, còn cô bạn gái của Takemicchi thì mang vẻ mặt nghiêm trọng mà nói.

"Hai người.. nhất định phải giải thích rõ chuyện này cho tôi!"

Hả?

Giải thích cái gì cơ?

Mikey vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lại thấy Draken đã đến.

Cậu sáng cả mắt lên, chẳng biết sao đâu, hôm nay hắn đẹp trai bất thường.

Vẫn là cái áo có in cả đống hoa văn lòe loẹt ấy, vẫn là bản mặt ấy thôi, mà không hiểu sao hôm nay trông mị lực đến lạ.

Vừa nhìn thấy nhau, hắn đã bật cười mà trêu chọc cậu.

"Mày đi hẹn hò vào ngày sinh nhật em gái ư? Mikey?"

"..Im đi, Kenchin."

Mikey có thể cảm nhận được mặt mình nóng bừng cả lên, vội quay đi, sợ hắn sẽ phát hiện.

Cậu ít khi nhìn thấy một Draken cười đến vô tư như vậy, hầu hết mọi thời điểm thì hắn chỉ cười ôn nhu dịu dàng với cậu thôi. Cũng chính vì thế mà sát thương gây ra từ chỉ số nhan sắc hôm nay của hắn tăng gấp bội đó.

Hắn cười lên trông ấm áp lắm.

Nhưng mà sự ấm áp ấy chẳng dừng lại bên cạnh cậu mãi. 

Draken là bất lương, tóc thì cạo hai bên để mỗi cái bím dài loằng ngoằng trông chỉ muốn bỏ vào mồm nhai, thái dương còn xăm rồng, tai thì xỏ khuyên nữa chớ, ấy vậy mà bất chấp cái vẻ ngoài đó. Vào mắt Mikey lại biến thành tài tử phương nào của mấy chị em nghiện idol Hàn Quắc.

Cũng chính vì sự dịu dàng ấy, mà Mikey đã ngỡ rằng mình là nhân vật chính.

Cậu đã tưởng rằng chỉ giây tiếp theo thôi, hắn sẽ quàng tay qua cổ mình rồi cười nhe răng, bảo cậu: "Tiếc quá, tao đang định rủ mày đi chơi."

Chỉ cần hắn nói thế thôi, đảm bảo hôm nay cậu không bắt hắn bao Dorayaki đâu.

Chỉ cần câu nói ấy thôi mà.

Một câu thôi.

A, thế nhưng Mikey vỡ mộng, khi hắn lôi từ đâu ra con gấu bông nhỏ đặt lên đầu Ema, cậu chỉ cảm thấy mình muốn gục ngã vì mộng tưởng hoang đường này. Và trước cả khi Mikey kịp nhận ra, thì cậu đã thốt lên.

"Con gấu đó.."

"Hôm trước ở khu trò chơi, em bảo thích mà.."

Nói xong, Mikey liền hối hận, vì Draken lại cười đến là dịu dàng, bảo rằng: "Hôm đó tao đã mua về đấy."

"Chúc mừng sinh nhật nhé."

Và rồi hắn rời đi, chẳng nói thêm câu nào với cậu nữa.

Ema ôm lấy con gấu nhỏ, trông con bé hạnh phúc lắm.

Hầy, tốt quá rồi nhỉ.

Mừng cho con bé, nhưng sao tim cậu vẫn cứ đau thế này.

Mikey hận chính mình lắm, vì bản thân lại đi ghen tị với đứa em gái mình thương nhất, vì đã từng có ý nghĩ rằng mình đến trước, thế nhưng cái gì cũng không có được.

Hận, vì Sano Manjirou lỡ đem lòng yêu Ryuguji Ken.

Thứ tình cảm như trái cấm của vườn địa đàng, muốn ngừng cũng chẳng thể, muốn nén hết lại trong tim mà nó cứ lớn dần lên.

Như thế này chẳng hề ổn tí nào, Manjirou sẽ bị lộ đấy.

Suỵt.

Khẽ thôi,

Ồ, đột nhiên Mikey cảm thấy tim mình chẳng còn đập rộn ràng như lúc nãy nữa.

Mặc cho có là đập vì vui hay buồn, thì giờ nó cứ như ngừng đập vậy.

Giống như là hụt một nhịp, rồi cả dàn giao hưởng đều chệch hướng.

Cứ như là hụt một bước, rồi rơi xuống địa ngục.

Ryuguji Ken rời đi rồi, nhưng Sano Manjirou chẳng hiểu sao vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn.

Chà, cậu thì lúc nào mà chẳng có thể thấy hắn, trong tâm trí, trong tim. Vì hắn là trái tim của cậu mà.

Vì Draken, là trái tim của Mikey.

Nhưng mà trái tim của cậu, bỏ qua việc Manjirou chẳng thể sống thiếu nó, nó vẫn có thể vô tư đập trong lồng ngực người khác.

A, đồ vô tâm vô phế.

Ồ không, Kenchin tốt như thế, sao có thể gọi là không tim không phổi?

Ừm, vậy thì hắn sẽ là tuxedo mặt nạ.

Kẻ cắp trái tim.

Mikey ngửa mặt lên trời, khẽ híp mắt.

Chẳng biết đâu, chẳng biết từ khi nào mà sự ái mộ cậu dành cho hắn đã mất đi chữ "mộ".

Chỉ còn mỗi ái.

Sano Manjirou chỉ biết một điều, rằng trái tim cậu bị Ryuguji Ken cướp mất rồi, hơn nữa còn là vĩnh viễn cũng sẽ không trả lại đâu.

------------------------------------------------------------------------------------

Yo tui là con người siêng năng chuyên úp sọt mấy cô vào những khung giờ không ngờ đến có phải không=))

Chuyện là thức thâu đêm đọc truyện Drakey ngược, rồi buồn, rồi ngoi lên viết ngược chia buồn với mấy cô.

Đây là chap 14, éc vậy là hàng tồn kho trên giấy nháp của tui chỉ còn có 3 chap, thoi sủi bọt đây, mấy cô khóc thét vui vẻ.



[tokyo revengers] mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ