"Mày ổn chứ?"
Mikey tự cuộn mình lại trong tấm chăn mỏng dính, người ướt từ đầu đến chân, ấy thế mà Sanzu vẫn không chịu nhận ra bổn phận của gã bây giờ là phải tắt cái máy lạnh đang hoạt động vù vù kia đi.
Sanzu là người đã đánh thuốc mê Draken, gọi cho Inupee rồi đưa cậu về đây. Đừng hỏi vì sao gã lại tốt tính đến nỗi gọi người đưa Draken về, vì nếu để cái tên đó bất tỉnh dầm mưa giữa đường, Mikey biết được sẽ đá đít gã ra khỏi Phạm Thiên mất.
Cả quãng đường đi trên xe đến tận bây giờ, Mikey vẫn không hé răng nói nửa lời. Gã thở dài nhìn người đang run cầm cập trên sofa rồi chỉ đành bế cậu vào phòng tắm.
"Mày muốn tự làm? Hay để tao làm?"
Mikey im lặng nhận lấy bộ đồ mới toanh từ trên tay của gã, lẳng lặng đóng cửa phòng tắm lại, một lát sau thì tiếng nước xả ào ào vang lên.
Sanzu đứng bên ngoài tức tối nghiến răng nghiến lợi, vẫn chẳng hiểu vì sao chuyện này lại có thể xảy ra, gã đáng lẽ nên ngăn cản Mikey đi tìm thằng khốn đó, nếu gã làm thế thì giờ Mikey đã chẳng thảm hại đến như vậy.
"Có đứa muốn tìm mày đấy."
Mikey liếc qua bóng dáng cao ráo đang tựa lưng vào cái cửa kính của phòng tắm, sau một hồi lâu mới mở miệng, giọng khàn đặc hệt như bị cảm.
"Ai?"
Sanzu cười khẩy, khẽ rít một cái tên qua kẽ miệng, giọng điệu mỉa mai.
"Người quen cũ của mày đấy."
"Hanagaki Takemichi."
Một giây ngỡ ngàng, cậu mới nhận ra, quả nhiên là đến rồi nhỉ.
Cũng chỉ có Takemichi của ngày ấy mới dám liều mình xông vào Phạm Thiên để tìm cậu.
Mikey đoán, có lẽ mọi chuyện phải kết thúc.
Có lẽ những ngày tháng phạm tội của mình sắp chấm dứt rồi.
Mình sẽ chết ư?
Có chết không?
Cậu không biết nữa, có gì đó bảo rằng đêm nay chính là thời điểm thích hợp. Là thời khắc cậu rốt cuộc được hưởng sự phán xét.
Nếu phải chết, thì cậu muốn chết dưới tay Takemichi.
"Đi thôi, gặp mặt một lần vậy."
Tokyo về đêm rồi, cái thời đại của công nghệ khiến cho ánh đèn vào những thời khắc cuối ngày còn chói mắt hơn cả lúc mặt trời còn ló dạng, và Mikey ghét điều đó. Bởi Tokyo từng đẹp biết bao.
Mikey chỉ đoán, rằng hắn không còn ở đây nữa rồi, cho nên mọi thứ mới buồn tẻ như thế.
Cậu tựa đầu lên cửa kính, lẳng lặng nhìn Shibuya xa dần qua từng cái đèn đường ánh cam ảm đạm, đâu đó còn có vài con thiêu thân lao mình vào ánh lửa, cháy rụi.
Chúng đến cuối cùng cũng chẳng còn trở lại nữa.
Chúng lụi tàn.
"Dừng xe."
![](https://img.wattpad.com/cover/273141578-288-k990166.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[tokyo revengers] mưa
FanficVăn án lời ít ý nhiều: "Tokyo đang mưa, em cũng đang mưa." ----------------------------------------------------------------- Truyện Draken x Mikey, có yếu tố boylove, ai không đọc được mời click back. Nhân vật thuộc về Ken Wakui nhưng tình tiết thuộ...