23.

2K 244 58
                                    

Em đứng trên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang cũ kĩ, rũ mắt nhìn thành phố náo nhiệt bên dưới. Từng người đi ngang qua nơi đây đều trông thật vui vẻ, nụ cười hiện rõ lên những khuôn mặt hạnh phúc bên người thân. Tất cả đều như đang muốn nói với em, rằng em thật thảm hại.

Đây là nơi mà em sinh ra, nơi em bắt đầu, gắn bó với em qua bao kỷ niệm, cũng là nơi em sẽ kết thúc mọi thứ. Kết thúc cả thời kỳ hoàng kim lẫn những sai lầm mà em đã làm ra.

Em đã đốt hết tất thảy những lá thư mà em và Izana viết cho anh, vì em biết, sớm thôi, em cũng sẽ lụi tàn theo chúng.

Takemichi chết rồi.

Người hùng của em chết rồi, và giờ thì em đoán, rằng mình cũng chẳng còn lý do để mà sống tiếp nữa.

Em giết người em ngưỡng mộ nhất, trước cả khi em kịp nhận ra mình đang làm gì, thì em đã bóp cò. Mùi máu tanh văng vẳng trong không khí, tang thương đến nhường nào, khi mà dẫu cho đã không còn hi vọng sống, người đó vẫn nói rằng sẽ cứu em khỏi hố sâu tuyệt vọng.

Sano Manjirou, cái tên của em có ý nghĩa là hạnh phúc, là viên mãn.

Em ước rằng mình đã có thể đem lại những thứ đó cho người em thương.

Đâu đó ở ngoài thành phố kia. Em như thấy được hắn, thấy được cửa hàng xe nhỏ nơi em ước ao được chạm đến, nhưng rồi oằn mình vì tội ác, đến cuối cùng em chẳng thể làm được gì cả.

Có chút tiếc nuối, nhưng ít ra em được gặp hắn lần cuối.

Mặc cho lần gặp mặt của em với hắn chẳng vui vẻ gì, nhưng em cũng nói ra được rồi nhỉ.

Em nói ra tình cảm chôn giấu trong tận đáy lòng suốt bao nhiêu năm qua, thế nhưng em còn chưa kịp gửi tới hắn một lời xin lỗi.

Xin lỗi vì tất cả những năm tháng thanh xuân em lấy đi từ hắn, xin lỗi vì đã chẳng thể bảo vệ một tương lai vẹn toàn cho hắn.

Xin lỗi vì em lỡ phải lòng hắn.

Manjirou híp mắt lại, đón những cơn gió đang tấp vào mặt mình, lạnh buốt, nhưng cũng thật ấm áp. Nó sẽ là thứ cuối cùng ôm lấy em, khi em gieo mình tự vẫn, em chào tạm biệt tất cả những gì từng thuộc về mình, em hòa vào màn đêm, để nó cứu rỗi.

Em nghe thấy tiếng người ta rì rầm về cái chết sắp sửa xảy ra của mình, rồi em bỗng bật cười.

Sáng mai, hắn sẽ thấy chứ nhỉ? Hắn thấy tin tức về một mạng sống mang đầy tội ác bên mình đã kết thúc, chấm dứt mọi thứ tại một góc nhỏ hẹp và bẩn thỉu. Nó chẳng giống với thứ biệt danh "vô địch" một chút nào, nhưng em đoán đó là tất cả những gì em muốn.

Liệu hắn sẽ cảm thấy thế nào? Hắn có buồn không? Có hận em không?

Em chẳng muốn phỏng đoán nữa, điều đó vẫn luôn khiến em cảm thấy thật mệt mỏi.

Manjirou lần tay mình ra phía sau gáy, niết nhẹ nơi mà em xăm biểu tượng của Phạm Thiên.

Em sợ đau, và hiển nhiên, xăm lên gáy là một thứ gì đó quá sức chịu đựng đối với em.

[tokyo revengers] mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ