Mikey cau mày, rồi lại nhận ra người ngồi đằng kia có chút quen quen.
Mái tóc màu đen cột túm lại, lẳng lặng ngồi một mình cùng chiếc dù nhỏ.
Hình như là cậu đã gặp.
Vậy nên Mikey rất tự nhiên mà đặt mông xuống, ngồi cạnh người kia.
Alice hơi bất ngờ, cười với cậu.
"Chào, lại gặp nhau rồi."
"Ừm.."
Cậu chú ý tới thứ mà cậu ta đang cầm trên tay, là một bịch Taiyaki.
A, có chút đói.
Có vẻ như Alice biết cậu đang nghĩ gì, đem túi bánh nhét vào lòng cậu, rồi lôi từ trong áo ra một cái dù khác, chẳng biết cậu ta ra đường mang theo 2 cái dù làm gì, nhưng cậu ta nói.
"Cho cậu này."
Đã là lần thứ hai Mikey được người ta cho đồ, dù chẳng quen thân gì lắm, khiến Mikey có chút lúng túng. Chỉ là chưa kịp nhận thì Alice đã bung dù cho cậu luôn rồi.
"Cứ nhận đi, ướt hết rồi kìa."
Mikey chẳng thể làm gì, bèn cầm lấy cái ô nhỏ kia, bịch Taiyaki trong tay vẫn ấm áp, hơi hơi tỏa khói như muốn sưởi ấm cho cậu.
Cậu nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Mưa rồi sao còn ra đây?"
Mikey rũ mắt, có chút không muốn trả lời, chỉ hỏi ngược lại.
"Thế sao cậu cũng ra đây?"
"Ừm.." Alice hơi ngước mặt lên, nhìn vào bầu trời, suy nghĩ gì đó rồi cười với cậu "Lúc tôi gặp vấn đề, tôi sẽ tới đây, suy nghĩ thật kỹ và giải quyết vấn đề của tôi."
Nghe thế, Mikey nhỏ giọng nói: "Tôi cũng thế."
Cũng gặp vấn đề, vì yêu phải người không nên yêu.
Alice chẳng nói gì nữa.
Hai người cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau, như lần đầu gặp mặt. Từng cơn gió thổi tới từ ngoài biển, mang theo mùi mặn của muối lướt qua, khiến mái tóc dày của Mikey khe khẽ bay lên. Cậu có chút thẫn thờ, nghĩ rằng có người ngồi bên cạnh, thì ra cũng không tệ.
Lúc chia tay, mưa đã tạnh. Mikey đem cây dù trả lại, rồi chĩa thẳng vào mặt người kia mà nói.
"Acchan, từ giờ sẽ gọi cậu là Acchan."
"...Acchan?"
"Đúng rồi, tôi thấy, lấy chữ Ace trong tên cậu, gọi là Ace-chan, rồi bỏ chữ e đi, là thành Acchan rồi, quá tuyệt!" Mikey vẫn còn đắm chìm trong cảm giác "mình đặt tên hay quá mình giỏi quá".
Alice có vẻ hơi bất ngờ vì cái biệt danh mới, nhưng chỉ cười lắc đầu, phất phất tay với cậu rồi rời đi.
Mấy ngày sau đó Mikey không đến bến cảng nữa, vì có chuyện đã xảy ra.
Bạn của Pa bị một băng đảng gọi là Moebius, đánh đập, bạn gái của gã bị cưỡng hiếp, gia đình thì bị đe dọa.
Rõ ràng là muốn gây hấn với Touman.
Mikey rất tức giận.
Cậu không thích những loại băng đảng có thể làm ra loại hành động ác độc như thế.
Tức giận đến mức lúc đi ăn với Draken, cậu ăn hẳn 5 cái bánh.
"Đừng ăn nhiều quá, sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy." Draken nói trong lúc hai tay còn đang bận xách nách cậu, rời khỏi quán Taiyaki.
"Kenchin, tao muốn cõng cơ."
Draken bèn đặt cậu xuống rồi đưa lưng ra cho cậu.
Mikey cười tươi, cực kì hạnh phúc mà leo lên lưng hắn.
Thật ấm.
Dù hôm nay chẳng hề lạnh, còn nóng là đằng khác, nhưng tấm lưng này, thật ấm áp.
Mày có thể cõng tao mãi được không?
Mikey tựa khẽ lên vai hắn, nhỏ giọng nói: "Kenchin, tao đói."
Khóe mắt của Draken hơi giật.
"Mày vừa mới ăn xong mà?"
"Trèo lên lưng Kenchin tốn sức quá, lại đói rồi."
"..."
Mikey cười, bắt đầu làm loạn trên lưng hắn.
"Kenchinnn, mày không thể để tao đói được, đi ăn nha? Nhaaa.."
Draken thật sự bất lực, nghe cậu nói, chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, lại cõng Mikey vào một quán ăn cho cậu ăn trưa.
Mọi thứ ban đầu đều rất bình thường, chỉ là..
"Không thể tha thứ được!"
"Vì sao suất này không có cờ?"
Mikey đã giận thành một con cá nóc rồi, hai má đều phồng lên.
"Tôi thích cái cờ của suất ăn trẻ em mà."
Người phục vụ cho bọn họ có chút túng quẫn, liên tục cúi đầu: "Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ đưa ra ngay.."
Draken ngược lại rất bình tĩnh, không biết lôi đâu ra một cái cờ từ trong áo, cắm lên suất ăn của Mikey.
"Thôi nào, Mikey, cờ đây này."
Mikey nhìn nó, chỉ cảm thấy hai mắt đều sáng rực lên.
"Uwa! Đúng là Kenchin!"
Cũng chỉ có Draken mới có thể làm thế này.
Draken không nói một lời, ngồi nhìn cậu ăn. Hắn vẫn luôn thầm tự hỏi rằng chẳng biết tính khí Mikey trẻ con thế này, tương lai ai sẽ ở cạnh mà chiều chuộng cậu được đây.
Draken biết, to đầu như cậu mà gọi suất ăn trẻ em, thường quán ăn sẽ không cắm cờ lên đâu.
Cố tình Mikey là trẻ con như thế đấy, vậy nên Draken mới lo, rằng sau này khi hắn không còn ở cạnh, ai sẽ cắm cờ lên cho cậu đây?
Chỉ là Draken không biết, rất nhiều năm về sau, khi Mikey chỉ còn một mình. Cậu vẫn sẽ thường xuyên lui tới đây, gọi một phần ăn trẻ em, rồi cậu sẽ chỉ lẳng lặng nhìn nó, thật lâu, dù trên suất ăn đó có cờ hay không, sau đó lại yên lặng nhấc thìa lên ăn, nhớ về một người từng ngồi đối diện.
Xong xuôi, Mikey sẽ đẩy cánh cửa quán ra, bước lên chiếc xe nơi Sanzu đã chờ sẵn, rồi rời khỏi nơi sâu nhất trong tim cậu.
Nhưng ấy là chuyện của sau này, còn hiện tại, Mikey đang rất vô tư lăn ra ghế mà ngủ, hạnh phúc khi nghe tiếng Draken cằn nhằn, rồi nhẹ dụi vào vai hắn khi hắn cõng cậu trên lưng.
Ở cùng Draken, Mikey chẳng là một tổng trưởng bất bại của Touman, chẳng là Mikey vô địch nào mà người ta đồn đại cả.
Cậu chỉ là Sano Manjirou.
Năm nay 15 tuổi.
Vẫn còn là một đứa trẻ.
Chỉ vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tokyo revengers] mưa
FanfictionVăn án lời ít ý nhiều: "Tokyo đang mưa, em cũng đang mưa." ----------------------------------------------------------------- Truyện Draken x Mikey, có yếu tố boylove, ai không đọc được mời click back. Nhân vật thuộc về Ken Wakui nhưng tình tiết thuộ...