18.

1.3K 235 47
                                    

"Manjirou này."

"Ví dụ như, em có một người anh khác thì sao?"

Ồ.. em nghĩ em hiểu ý anh là gì, vì em chẳng thể ghét ai đâu, nên em đoán em sẽ thích anh ấy thôi.

Nhưng anh ơi, chẳng phải lúc này.

Lá thư này gửi anh, một ngày nào đó nó sẽ được thiêu rụi như chính em, để đến được tay anh ở một nơi rất xa.

Người anh mà anh nói, là Izana có đúng không?

Anh biết chứ, trông anh ấy tuyệt vọng lắm, anh ấy còn chẳng buồn giấu đi sự tuyệt vọng của mình, trong từng ánh nhìn, từng hơi thở, từng cử chỉ hành động, đều cho em biết được rằng anh ấy chỉ có một mình.

Thật cô độc.

Nhưng mà, anh ơi, anh ấy giết em gái của chúng ta.

Em không biết phải làm gì nữa, em ấy lạnh dần trên lưng em, em ấy trút từng hơi thở nặng nhọc bên tai em, rồi em ấy nói em rằng hãy cho Kenchin biết, em ấy yêu Kenchin rất nhiều.

Em thích Kenchin, là sai rồi có phải không anh?

Ema chết rồi, hẳn là con bé đang ở với anh nhỉ. Xin hãy gửi lời xin lỗi của em đến với em ấy, và rằng em sẽ bảo vệ Kenchin thay phần con bé.

Kenchin đánh em.

Anh ơi, cậu ta đánh em.

Em bị đánh đến ngã xuống đất, cũng chẳng còn sức lực để gượng dậy. Mặt đất lạnh lẽo lắm, nhưng những cú đấm của Kenchin còn lạnh hơn, là lần đầu em bị Kenchin đánh.

Đau lắm.

Anh biết không, lúc đầu nó đau cực, em tưởng như em sắp khóc đến nơi, tim em đập như muốn tự tử vậy, nó đập mạnh đến mức em sợ rằng Kenchin sẽ nghe thấy.

Kenchin đã khóc đấy, anh ạ.

Thường thì cậu ta sẽ không khóc, mà sẽ gào lên một hơi lấy tinh thần, rồi sẽ nói với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng hôm nay, Kenchin khóc rồi đấy.

Em đoán là vì, là vì người đang nằm ở kia là Ema.

Như vậy cũng tốt, Kenchin có thể khóc thay cả phần của em nữa.

Ừm, em kể đến đâu rồi nhỉ.

Sau khi đánh em thì Kenchin chẳng nói gì nữa, em đoán là mình cũng không muốn nhìn mặt cậu ấy lúc này đâu.

Em biết là Takemichi sẽ đi đánh với Thiên Trúc, mặc cho chỉ có một mình, chắc chắn cũng sẽ đi.

Đáng ra em phải đi chứ nhỉ? Em là tổng trưởng cơ mà?

Nhưng đôi chân em chẳng còn sức lực, và trái tim em đang run rẩy vì đau đớn.

Em như thế này, còn có thể đánh ai được sao?

Ồ, nhưng em đoán Takemichi là một người rất kì diệu.

Ý em là, lúc ở cạnh Takemichi, em lại nhớ đến anh.

Người ấy giống anh lắm đấy.

Vì là một người rất kì diệu, cho nên em được tiếp thêm sức lực.

Lúc Hinata nói với em rằng cô ấy sẽ chết, và rằng Takemichi đến từ tương lai. Thật lòng thì em đã hoài nghi nhiều lắm đấy. Nhưng dáng vẻ quyết tâm liều chết kia khiến em thực sự tin rằng đó là người đã từng chết một lần.

[tokyo revengers] mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ