Roku quý bác Mukuro lắm, nhờ có bác mà em mới có thể cười nhiều hơn từ khi mẹ mất. Nghe nói vì mẹ cãi lời không nghe bác khuyên mà bỏ đi cùng gã đàn ông có công góp sức tạo em kia. Kết quả khi bác tới tìm mẹ đã chỉ còn lại một hơi tàn, thều thào giao lại con gái cho anh trai của mình.
Rokudo Mukuro từng hỏi cháu gái mình, muốn trả thù tên khốn góp công sức tạo ra em nhưng cũng khiến cuộc đời của hai mẹ con trở nên bế tắc. Roku nghiêng đầu nhìn hắn ta một hồi sau đó bình tĩnh đáp:
"Cháu muốn tự mình trả lại tất cả những gì mà gã đó đã gây ra. Bác Mukuro cũng đừng động vào đứa con gái đã nhục mạ cháu nhé, cháu cũng sẽ tự đáp trả lại!"
Mukuro nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của cháu, gã mỉm cười xoa đầu hài lòng:
"Được thôi, trong thời gian đó ta sẽ giám sát chúng. Cứ an tâm đi nhé, Roku!"
"Vâng ạ!"
...
Từ ngày bị thương Roku nằm dài trên giường bệnh chẳng mấy cử động. Nếu có đi đâu cũng là trong phòng mà còn phải chống nạng đi chứ không được nhảy lò cò. Có lần nó làm thế bị Izana tới kiểm tra vô tình bắt gặp, hắn ta trầm mặt nhìn và nói:
"Nếu còn nhảy thêm tao bẻ luôn cái chân của mày cho nhảy cả đời."
"..." Ác vậy! Bé muốn khóc đấy!
Thế là từ đó ngoan ngoãn ngồi và đi quanh cũng phải dùng nạng. Thử nhảy lò cò xem, Izana không bẻ chân cũng kêu Rindou đi bẻ khớp nó. Mà tên em nhà Haitani bẻ khớp em chịu đủ rồi, đau phải biết. Bé ngoan ngoãn ngồi trong phòng ít khi ra ngoài, nếu có cũng là lúc quan trọng như đi ăn cơm hoặc thay đồ.
Quản trại nghe chuyện biết nó bị thương cũng nhắm mắt cho qua, có lẽ là do bác đã nói chuyện riêng rồi sao? Đãi ngộ của Roku trong trại rất tốt và thoáng không bị gò bó quá nhiều có lẽ là vì sự thông cảm và "nhờ vả" của cậu với những người ở đây. Dù sao vốn dĩ việc nó vô tình khiến ong tấn công con nhỏ kia chỉ là một sự cố, đáng lẽ không hể vào trại cải tạo. Tuy nhiên vì gia thế của con nhỏ kia chúng muốn tương lai của Roku rơi vào ngõ cụt nên nhất quyết dùng tiền và quyền ép ra tội danh để nó phải đi cải tạo. Không đi tù nhưng như vậy cũng tạo ra một vết nhơ trong cuộc đời nó. Sẽ chẳng có ai muốn nhận nó vào làm việc nhưng công việc tử tế đâu.
Đúng vậy, ý định của gia đình đó ác độc lắm, không đơn thuần là chỉ muốn con nhỏ gây hại cho con gái mình chịu khổ vài năm thôi đâu. Họ còn muốn đẩy nó vào bế tắc, huỷ hoại cuộc đời của Roku.
Ác độc nhỉ?
Nhưng còn kinh khủng hơn là khi gia đình đó là của ông cha đáng quý kia.
Đứa trẻ nhục mạ nó và bị ong tấn công đó là con gái của lão và người vợ. Con bé đó tên là Itou Ayumi hơn nó hai tuổi, được mọi người nhận xét là con nhà người ta khi sinh trong một gia đình giàu có quyền thế, bản thán lại là học sinh giỏi hàng đầu của trường tư nổi tiếng. Cha là Itou Akira, người đứng đầu tập đoàn Itou nổi tiếng khắp Nhật Bản. Mẹ là Itou Junko, luật sư nổi tiếng với tỉ lệ thắng kiện gần như tuyệt đối. Một gia đình hoàn hảo nhỉ?
Ayumi và mẹ nhỏ khi biết được Roku là con rơi của Itou Akira đều cực kỳ khó chịu mà muốn tìm cách gây khó dễ cho nó. Vốn dĩ việc Ayumi bị ong tấn công không nằm trong kế hoạch của họ, vốn dĩ hai mẹ con Junko chỉ tính khiến Roku bị bắt nạt tới mức trở thành một đứa nhát cáy không dám làm gì chỉ biết rúc vào một xó bẩn thỉu.
Con gái bà ta bị tấn công đã khiến Junko nảy ra một ý nghĩ ác độc, huỷ hoại cuộc đời đứa con hoang của chồng. Itou Akira khi nhìn thấy con gái nằm thoi thóp trên giường bệnh lão vô cùng đua khổ. Nghe lời vợ thổi gió bên tai đã đồng ý cùng bà ta đẩy con gái khác của mình vào trại cải tạo thậm chí còn gây sức ép để khiến tội trạng đó trở nên nặng nề éo nó phải ở trong trại ít nhất một năm.
Trong toà án, ánh mắt mà lão nhìn Roku không phải là của người cha dành cho con. Đó là ánh mắt của một người cha đáng thương có con gái bị tấn công bởi một đứa trẻ tàn nhẫn.
Gia đình Itou đó chính là những kẻ tàn ác đã hủy hoại nó.
Chính vì vậy Roku luôn nuôi dưỡng một ý nghĩ tự tay trả lại tất cả những đau khổ về cả tâm lý lẫn thể xác cho họ. Vậy nên nó không muốn để cho bác Mukuro ra tay mà đợi bản thân lớn lên.
Roku không hận họ, hận thù nặng nề quá, nó sẽ ám ảnh con người cả một đời. Nó không muốn cuộc đời của bản thân bị ám ảnh bởi những con thú đội lốt người đó. Cảm giác chẳng đáng chút nào, chính xác hơn là cảm thấy lãng phí khi để chúng xuất hiện ám vào cuộc đời nhỏ bé này.
Chỉ cần trả được thù rồi thì sẽ không quan tâm nữa. Lòng buông tha những điều đó.
...
"Hơn một tuần rồi mày vẫn chưa thể đi lại bình thường được hả?"
Izana ngồi xổm xuống quan sát đầu gối băng bó của nó, xoa cằm hỏi. Những người còn lại cũng túm tụm lại xem. Kakucho vươn tay thử xốc Roku lên để em thử đi. Đáng tiếc vừa thử như vậy nó lại khuỵu xuống, run rẩy chống đỡ. Ran thấy vậy thở dài nói:
"Nặng hơn mọi người tưởng rồi, xem ra phải chờ thêm vài ba ngày nữa."
"... thằng khốn Ueno kia đâu? Tao đi đánh nó." Khuôn mặt của Izana trầm xuống, mặt đầy sát khí nhìn Kakucho hỏi.
Rất dễ hiểu, thằng Ueno đó làm cho Roku bị thương ảnh hưởng tới chế độ tập luyện của bọn chúng dành cho em nó. Hơn nữa khi nhìn cảnh em run rẩy chống đỡ cơ thể để có thể trụ được bản thân mà lại chẳng thể nào đi được, hắn ta khó chịu lắm. Muốn phát tiết cảm xúc này, vậy nên thằng khốn kia sẽ là bao cát.
"Izana, mày vẫn nên để đứa khác đi. Nếu mày đánh thằng đó hai lần trong thời gian gần sẽ bị quản trại để ý đấy!" Kakucho vội vã nhắc nhở. Đánh nhau trong trại không phải chuyện hiếm, nếu như đánh quá nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn thì quản trại sẽ không để yên đâu. Nếu bị đánh giá không tốt thì sẽ bị kéo dài thời gian ở lại trại thậm chí còn có khả năng bị phạt rất tồi tệ.
Nghe Kakucho khuyên như vậy Izana cũng cảm thấy có lý, hắn áp lực sự khó chịu của mình. Sau đó hắn nhìn về phía Mucho và nói:
"Mày đi chăm sóc nó đi Mucho. Đừng làm nó chết nhưng nửa mạng thì được!"
"Hiểu rồi!" Mucho gật đầu xoay người rời đi nhanh chóng, mục tiêu chính là tên Ueno Atsushi, kẻ mới bị Izana đánh thừa sống thiếu chết mới miễn cưỡng hồi phục.
Giải quyết xong xuôi, Kurokawa Izana liền chuyển tầm mắt qua Roku và nói:
"Không đi được thì chơi vài trò chơi với tao cho giải trí thư thái đầu óc đi, Roku!"
Roku:"..." Không, chơi với Izana chỉ hại thân hại óc chứ không thư thái chút nào—
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Ong Vàng
FanficThế hệ cực ác "S62", nơi những kẻ bất lương mạnh nhất và tàn ác nhất trong lịch sử: Kurokawa Izana, Kakuchou, anh em nhà Haitani, Mucho và Mocchi. Ngoài sáu người họ còn có thêm một cô gái trẻ, vào trại cải tạo năm 10 tuổi, cùng thế hệ với họ. Tội d...