"Roku ghét Izana!!"
"..."
Gì vậy má, sắp chào tạm biệt nhau rồi mà còn ghét với chả yêu!?
S62 đồng loạt ngạc nhiên trố mắt nhìn con bé hậm hực ôm Kin-chan, hai mắt trọn tròn lườm Izana, dù rằng bộ dáng đó đáng yêu hơn là đáng sợ. Hai mắt to tròn mở lớn đáng yêu thế kia lại còn phòng má hờn dỗi. Ơ nhưng mà sao lại ghét? Izana làm trò gì mà khiến con bé bình thường nhẫn nhịn quý hắn lắm àm phải bật thốt lên như vậy?
"Kakuchou, hóng gì không?" Ran hóng hớt lên sàn, huých củi chỏ lén hỏi.
"... vụ cắt tóc ấy." Kakuchou thở dài nói.
Vãi! Lại nữa hả? Đại ca à, thấy thảm hại đó chưa đủ sao? Con bé mãi mới nuôi lại tóc mà giờ lại nỡ nào cắt tiếp?
"Vẫn tóc mái úp tô hả? Thế bảo với Roku bọn tao nhìn quen rồi, đừng buồn." Mucho thở hắt một tiếng nói.
"Không, đáng sợ hơn nhiều. Izana cầm nguyên cái ruột nồi cơm nhỏ úp lên đầu nó cắt toàn bộ tóc luôn!" Kakuchou vừa nói vừa đưa tay ôm mặt tựa như không muốn đối diện với sự thật tàn khốc này. Bản thân cậu ta chẳng ngờ được Izana lại có nước đi như vậy, sai quá sai!
S62:"..." Con mẹ nó, Kurokawa Izana đặt tay lên ngực tự hỏi xem bản thân còn miếng tình người nào không sao chơi ác thế?
Roku hai mắt ngập nước uỷ khuất vô cùng nhưng cứng đầu không chịu khóc, cô bé thô bạo dùn tay dụi đi nước mắt của mình. Mắt đỏ hoe vẫn tiếp tục trừng, thậm chí còn lấy dây đeo biến Kin-chan thành balo đeo ra sau. Hai tay trống trải giờ liền chạy tới nắm chặt lại đấm liên tục vào người Izana. Con bé bực tức hét lên:
"Izana xấu lắm! Sao lại nhân lúc Roku ngủ lén cắt tóc chứ! Roku không thích như vậy! Izana là đồ xấu xa! Phản diện! Phù thuỷ già!"
Má ơi! Dám gọi thế luôn!
Nguyên đám S62 đồng loạt nhảy dựng lên, khó tin được nhìn hai người chim chuột kia. Roku hôm nay được về nên gan lớn hay sao vậy? Vừa đánh lại còn nói Izana như thế mà cậu ta chẳng phản ứng gì luôn.
Bộp! Bộp! Bộp!
Tiếng đánh nó nhẹ hều, nói đấm đá là quá nể tình, nó còn chẳng tính làm một đòn đánh. Đối với Izana cũng chẳng thấy đau gì cả, hắn ta vẫn lạnh nhạt đứng yên chịu trận để Roku vừa khóc lóc trút giận đánh lên mình. Bản thân gã chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng nếu có lựa chọn quay lại thời điểm đó, hắn vẫn sẽ chọn việc này.
Hôm đó, như mọi ngày hắn cùng những người khác đi lao động công ích trừ nợ. Izana cùng Kakuchou dọn dẹo một bãi đất hoang phía tây của trại. Đang làm hăng say bỗng nhiên cậu ta hỏi hắn:
"Mày thích Roku hả?"
"Hả? Mày nói gì buồn cười vậy Kakuchou?" Izana ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi. Phản xạ có điều kiện như còn mèo bị giẫm vào đuôi vậy.
"Đừng giấu hay ngại, tao cảm thấy rõ lắm đấy nhưng chắc này chưa nhận ra thôi." Kakuchou nhún vai vừa nói vừa dùng liềm nhổ cỏ dại trên mặt đất. Sau đó cậu ta tiếp tục nói:
"Nếu mày thích nó tai cũng muốn khuyên là mày nên làm gì để có thể khắc ghi bản thân vài trí nhớ của nó đi. Bên ngoài rộng lớn như vậy Roku còn là trẻ con, dễ quên lắm. Có khi lúc chúng ta tập hợp rồi con bé nó đã quên đi tất cả cũng như lời hẹn ấy."
"..." Izana im lặng không nói. Đầu hắn tràn ngập những suy nghĩ và hỗn độn đảo điên vì chúng.
Quên hắn? Roku quên Izana?
Đừng đùa chứ, hắn là người chăm cho nó đấy, trùm sò nổi x sợ trong tâm trú nó mà dám quên sao?
... nhưng Roku vẫn còn là một đứa trẻ, hắn cũng chẳng dám tự tin con bé sẽ nhớ bản thân.
Nếu quên nhanh ... thì làm cách đó đi.
Tạo ra một việc khiến con bé nhớ mãi, tức giận cũng được, ghét bỏ cũng được, ít nhất nó sẽ khiến Roku nhớ về Izana.
Ừ, có lẽ là vì lời nói đó nên Izana đã làm những chuyện kỳ quái và ác nhân như vậy với Roku nhỉ?
Nếu Roku biết chuyện này nhất định con bé sẽ để ong đốt sấp mặt Kakuchou. Nó cực kỳ tức luôn, tự nhiên xui dại Izana làm chuyện này trong con bé vốn nổi danh là nhớ lâu mà!
Giờ thi hay, Izana bị Roku ghét bỏ rồi.
Lúc rời đi cùng Mukuro Rokudo nó còn chẳng thèm quay đầu chào cơ, cứ thế đi luôn, đám S62 cũng bị giận lây.
Khi con bé rời đi rồi, Ran thở dài nói:
"Giận rồi kìa, phiền nhở? Chẳng biết tương lai nó có chịu tụ tập cùng chúng ta không?"
"Có, con bé luôn biết giữ lời mà! Dù cho lúc đó sẽ đến, còn chuyện sau tính tiếp." Mucho nhắm mắt thư giãn, nghe Ran than thở như vậy cũng không nhịn được mà nói.
Rindou ngả người ra ghế, nhìn qua Izana đang nhìn món quà vải bông hình con ong mà Roku tháng trước vừa làm tặng, không nhịn được mà thở hắt. Ông tướng chơi lớn như vậy bải sao không bị ghét. Có vô số cách để khiến nó nhớ mà, mắc gì chọn cách ác thế. Ác thế bảo sao con bé dỗi.
Tất cả đều nhìn ra Roku đang giận dỗi Izana, chẳng ảnh hưởng nhiều đâu nhưng vấn đề làm thế nào cho hai người này hoà giải mà thôi. Chắc lớn rồi con bé sẽ bỏ qua nhỉ? Hoặc không thì Izana cũng phải chịu khó hạ mình nhận lỗi.
Madarame Shion thấy Izana bị Roku đánh và trách móc cũng muốn lên phân xử nhưng bị Mocchi kẹp cổ không cho đi. Đùa chứ thằng tín đồ giáo phái tà ác Izana này đi qua chỉ tổ rách việc. Im lặng xem quan sát là tốt nhất, đây là chuyện của hai người họ.
Shion chịu chấp nhận Roku nhưng gã không chấp nhận việc con bé dám đánh Izana đâu. Trước từng đấu với con bé và thua một cách nhanh chóng khiến ai cũng giật mình. Đơn giản thôi, bởi vì đàn ong đã chia sẻ thị giác với Roku khiến con bé tìm được điểm yếu của Shion và hạ gục gã ta. Một cách giạn lận tinh vi.
Khi biết chuyện này Shion ồn ào đòi đấu lại nhưng Izana lại từ choiis và nói:
"Trong đánh nhau cơ hội chỉ có một, Roku nó dùng trò vặt nhưng mày cũng thua khi khinh địch. Sẽ chẳng có cơ hội thứ hai đâu, mày nên nhớ rĩ và rút kinh nghiệm đi Shion."
"Vâng." Shion gì chả nghe uznaa, coi lời hắn nói như thánh chỉ vậy. Răm rắp nghe theo.
"Và theo ước định nhé Madarame, từ nay hãy kính trọng tôi hơn."
Roku ló đầu ra từ sau lưng của Izana, bình tĩnh nhìn Shion và nói. Dưới ánh mắt của Izana và những tên khác, Madarame Shion cắn răng nói:
"Đương nhiên rồi, Roku."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Ong Vàng
FanficThế hệ cực ác "S62", nơi những kẻ bất lương mạnh nhất và tàn ác nhất trong lịch sử: Kurokawa Izana, Kakuchou, anh em nhà Haitani, Mucho và Mocchi. Ngoài sáu người họ còn có thêm một cô gái trẻ, vào trại cải tạo năm 10 tuổi, cùng thế hệ với họ. Tội d...