Chương 24: Izana tìm nhóc đấy!

4.3K 784 49
                                    

[Tiệm bánh gần nhà ga Shibuya, một tiếng nữa có mặt. Haitani Rindou.]

"Hẹn gặp?" Bé nghiêng đầu suy tư, đột nhiên nói như vậy là có chuyện gì?

Nhưng mà nếu đã mà hẹn rồi thì nó cũng chẳng từ chối, lâu không gặp nên cũng sắp quên hình dáng của hai anh em họ rồi.

...

Anh em Haitani hẹn Roku ở một tiệm bánh ngọt gần ga Shibuya, giống như dụ khịt trẻ con vậy nhưng thôi bé nhắm mắt cho qua. Khi họ tới hai anh em nhà đó đã ngồi chờ tại bàn có vị trí góc khuất. Haitani Ran vẫy tay cười đẩy qua thực đơn cho nó và nói:

"Ăn đi, lâu rồi không gặp nên tao bao."

Roku gật đầu, nhận lấy thực đơn và gọi một ly sinh tố xoài cho bản thân. Cô bé thoả mãn thưởng thức nó. Tất nhiên sẽ chẳng quên vì sao họ tới và gọi bé tới đây đâu. Không ngoài dự đoán, Ran trực tiếp đi thẳng vài vấn đề:

"Mấy ngày trước Izana có gọi cho tao và nói muốn gặp riêng mày đấy Roku."

"Có thể trực tiếp gọi cho Roku mà? Cần gì phải gọi trung gian như vậy?" Roku nghi hoặc hỏi.

Ran nhún vai cười, vừa nói vừa tiện tay thưởng thức khối bánh ngọt trên nĩa gã vừa ghim vào:

"Nó sợ mày cúp mày trước nên kêu hai anh em tao đi cầm đò ăn dụ mày ra nói chuyện trực tiếp."

Roku:"..." Đột nhiên thấy đồ uống chẳng còn ngon nữa.

Lâu rồi không gặp gan con bé cũng lớn ra không ít. Nhìn qua khí chất dù vẫn có vẻ yếu ớt như ngày nào nhưng đã chứng chạc hơn rồi. Xem ra thời gian trước cũng tập luyện dữ dội lắm. Hai anh em nhà Haitani đều có thể cảm nhận sự khác biệt của Roku. Dù sao thì thời gian trước họ cũng từng dạy dỗ nó mà.

Cái khiến họ chú ý hơn là món đồ Roku luôn mang theo, gấu bông mà Izana lắm được đặt là Kin-chan. Thứ từng một thời được trại cải tạo năm đó truyền tay nhau gọi là tạo vật của quỷ dữ. Dù rằng đó là một tay Haitani Ran khởi xướng thêu diệt nên =)).

Rindou chỉ về phía nó hỏi:

"Vẫn còn giữ cái đó sao?"

"Ưm! Đồ mọi người Roku đều giữ hết, bên trong Kin-chan vẫn còn búp bê cầu nắng mà mọi người làm đó! Roku trân trọng nó lắm!" Roku thích thú ôm chặt lấy nó cọ má cười.

Ỏ, giờ mới thấy ấm lòng này.

Dù hai anh em cũng như đám S62 không bỏ nhiều công sức làm nó lắm nhưng dù sao cũng là sản phẩm đầu tay đem đi tặng tốn không ít thời gian đâu nên nghe được giữ gìn trân quý như vậy đương nhiên là vui. Tâm trạng tốt thì cái gì nói cũng dễ nghe, làm cũng thông thuận. Ran vui vẻ đẩy qua một quả chuông vạc có khắc chữ Haitani về phía Roku và nói:

"Khi nào có hứng tới Popongi chơi, cầm cái này chẳng ai dám làm gì mày đâu."

"Từ khi nào có vật đại diện vậy anh?" Rindou nghi hoặc nhìn qua.

"Thì giờ có đó, tí về họp cả đám lại bảo là được." Ran mặt không đỏi sắc đáp lại rất tự nhiên cậu em chẳng biết nói gì. Cái lắc chuông tiện tay mua ở cửa tiệm và khắc lên đó giờ thành vật đại diện luôn, tuỳ tiện vậy?

Được nhận quà bé rất vui, Roku cẩn thận cất vào túi sau của Kin-chan và ôm lấy nó. Rindou nhìn con gấu vẫn chỉ hơi phồng phồng mà đã được nhét bao con búp bê cầu nắng đủ thứ đồ không nhịn được hỏi:

"Nó là túi ba chiều của Doraemon sao anh? Đựng rộng vậy?"

"Chắc lúc làm thằng Izana chẳng thèm nhét bông vô thân mà trực tiếp khâu túi đựng luôn nên nó rộng vậy đấy."

Hèn gì lúc đầu nhìn phần thân xẹp lép còn ngỡ là bị rút ruột sạch để doạ trẻ em chứ.

Roku còn giận Izana là điều không tránh khỏi và khó có thể thay đổi nhưng con bé vẫn quyết định đi gặp hắn. Mục đích chính là đấm thẳng vào mặt tên đó như lời bác nói. Ít nhất bé phải xả giận! Bao nhiêu buồn tủi bị cắt tóc rồi treo ngược lên câu nhất đánh phải đánh trả!

"Vậy giờ Izana đang ở đâu vậy Ran?"

"Trước thù làm tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long nên ở Shibuya. Sau khi truyền lại cho Madarame Shion thì đi lang bạt chơi rồi. Nếu theo như cuộc nói chuyện hôm qua thì chắc đang ở quận Beika đấy."

Beika?

Hình như chỗ đó nổi tiếng có tỉ lệ tội phạm khá cao nhỉ?

"Vậy cảm ơn nha, lần tới gặp."

Roku đứng dậy cúi chào hai anh em nhà Haitani và rời khỏi tiệm. Rindou chống cằm nhìn Ran và nói:

"Anh xạo quá, Izana làm gì có gọi tìm nhỏ đâu?"

"Làm tiểu xảo chút để hai tên ngốc đó làm lành. Yêu nhau thì nói mẹ đi còn ngại ngùng em không thấy ngứa mắt à?" Ran đùa nghịch hai bím tóc của bản thân , thoải mái tựa vài ghế nói.

"..." Đương nhiên là có rồi.

S62 cũng sắp bị hai tên ngốc trẻ trâu từ thằng trùm tới con út yêu đương chẳng rõ này làm ngứa mắt ngứa tay. Nếu không phải là đôi bên kia có trọng lượng và thực lực cao chắc họ đi trói mẹ lại rồi ném vào cùng một phòng cho ngồi làm lành rồi.

Nhìn nhau chẳng nói một câu ngại ngùng ngoảnh lại rồi lại ngại ngùng quay đi.

Yêu đương cái khỉ gì? Yêu thì nói đi, sốt ruột.

.

.

"Beika nhỉ? Như vậy mình cũng nên đi thăm mọi người."

Roku quyết định sẽ đi dạo một vòng mua đồ trước khi tới tìm Izana. Bé cũng nhớ mọi người ở sở cảnh sát lắm, được dịp tới đương nhiên sẽ qua gặp. Khi con bé đi tới cửa hàng đồ ngọt thì đã thấy cảnh sát tụ tập tại đó, người ngoài tò mò đứng xem bàn tán. Thấy bên ngoài là người quen, cảnh sát Chiba bé liền chạy tới gọi:

"Chú Chiba ơi!!"

"Roku? Cháu tới Beika rồi hả? Xin lỗi cháu nhé, chờ chút rồi chú dẫn đi. Giờ đang có vụ án chú không đi được."

Chiba bất đắc dĩ cười xoa đầu an ủi bé. Nhưng con bé vẫn thấy kỳ lạ nên tiếp tục dò hỏi về vụ án này:

"Vụ án gì vậy ạ?"

"Có án mạng xảy ra trong đó, hiện tại cảnh sát đang truy quét và khám nghiệm hiện trường cũng như lấy lời khai của ba nghi phạm."

Có lẽ vì tiếp xúc với đội thám tử nhí và nhóc Conan nhiều nên Chiba cũng khá thoải mái tiết lộ chút về vụ án. Đám trẻ giờ tò mò với trưởng thành quá, nghe vụ án mà chẳng sợ gì.

"Có những ai ạ?" Roku tiếp tục hỏi.

"Cháu hiếu kỳ ghê, trả lời nốt thôi nhé! Nhân viên văn phòng đồng nghiệp nạn nhân Nakamura Kai, bạn thân nạn nhân Tsukasa Kiku và một thanh niên tên Kurokawa Izana."

"Kurokawa Izana!?"

Roku giật bắn mình, đại ác ma đó sao lại trở thành nghi phạm một vụ án chứ?

[Tokyo Revengers] Ong VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ