Chương 45: Giao lưu văn nghệ chút

2.4K 498 44
                                    

Roku cảm giác đánh nhau sắp tới rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Roku cảm giác đánh nhau sắp tới rồi.

Shiba Taiju cực kỳ máu chiến, so với Madarame Shion chỉ hơn chứ không kém. Xét về sức mạnh ... có kẽ cũng hơn tên đó nhỉ? Madarame dù sao cũng chỉ nổi bật với tính máu chiến hung hăng của mình,  xét về khả năng đánh đấm hay năng lực đặc biệt thù vẫn còn cần phải cố gắng nhiều.

Nghe Reborn giới thiệu như vậy, Taiju nhăn mày nhìn qua Roku:

"Mày vẫn còn cần tới bảo mẫu nhỉ? Nhưng mà giờ tao khá muốn đánh nhau với đứa nào vừa sức đấy, tạm thời lấy mày ra đi Ong Vàng!"

Roku còn chưa kịp trả lời, Reborn đã tiến lên, che chắn cho nó, mỉm cười đề nghị:

"Không phiền thì lấy ra tôi được chứ? Dù sao tôi cũng là thầy dạy của Roku mà, đảm bảo sẽ tiếp đãi cậu vừa lòng, Shiba Taiju."

Roku:"..." Thầy muốn đánh nhau, khởi động gân cốt có thể nói thẳng ra mà, lấy học trò ra làm
chi?

"Ồ? Hiếm thấy có đứa dám nói vậy với tao đấy, được thôi! Vậy thì mày sẽ thay thế cho con nhỏ đó."

Uỳnh!

Shiba Taiju nhướn mày cười, gã ta bẻ khớp tay kêu lên răng rắc chuẩn bị vào thế. Lập tức một cú đấm mạnh mẽ được tung ra nhắm thẳng vào mặt của đối phương. Reborn không chút nao núng nhảy lên, Leon biến thành một chiếc gậy sắt làm điểm tựa để hắn nhảy. Lùi lại vài bước, tránh thoát được cú đấm mạnh mẽ đó mà chẳng tốn nhiều sức.

Ai cũng ngạc nhiên, hành động lưu loát tự tin như chinh chiến trăm trận đó, quả thực mới gặp lần đầu.

Takemichi kinh ngạc lắm, dù tương lai có gặp qua Reborn nhưng lúc đó cậu chưa hề thấy qua thân thủ của người này. Kazutora nói rằng Reborn là thầy dạy của boss Vongola đời thứ Mười, một trong bảy người mạnh nhất trước đây ... sát thủ số một thế giới.

Dù hiện tại là mười hai năm trước nhưng không thể phủ nhận được Reborn thực sự rất giỏi.

"Đừng ngạc nhiên quá, thầy Reborn chưa thể hiện hết phân nửa khả năng của mình đâu."

Roku không rõ từ đâu xuất hiện đứng cạnh Takemichi, bình tĩnh nói. Cô bé vươn tay để một con ong trực tiếp đốt thẳng vào mặt cậu ta. Chưa kịp than đau, Takemichi nhận ra những cơn đầu ở trên người đang dần biến mất. Khi đã chẳng còn cảm giác gì con ong đó cũng biến mất.

"Vừa rồi thầy nói Roku chữa trị giúp cậu nhưng Roku chỉ tiêu trừ con đâu đi thôi. Nhìn qua bên ngoài cậu vẫn đang bị thương khá nặng đấy."

"A? Cảm ơn nhé Roku và cho anh gửi lời tới Reborn-san."

"... đã biết."

Một cuộc chiến không cân sức nghiêng hẳn về một phía, dù vậy gã ta vẫn khéo léo mà chỉnh sao cho bên ngoài nghĩ đây là một cuộc chiến ngang tài ngang sức nghẹt thở. Dù sao thời Reborn còn tung hoành đám nhóc này chắc còn chưa cả sinh ra. Trêu đùa đám nhóc này là chính chứ muốn gã đánh nhau thật sự sao? E rằng vẫn còn chưa đủ tư cách.

Bên kia Reborn vẫn thoả thích chơi đùa cùng con ngựa háu đá, Taiju đấm không trúng sôi máu kên đang đánh đang gắng muốn chạm tới thằng nhãi lùn này. Máu chiến máu liều cứ là máu đánh nhau đều dồn lên hết. Taiju càng đánh càng hăng chẳng thèm để ý xung quanh.

Bong! =))

Reborn ngược lại, gã nhìn qua đồng hồ thấy đã tới giờ liền nhảy lên gõ một cái vào đầu Taiju như thầy giáo, lên giọng:

"Bạn học Taiju, chơi vậy đủ rồi, tôi còn có việc phải làm."

Sau đó hắn quay ra nhìn Reborn ngoắc tay:"Đi thôi, tới giờ hẹn của nhà hàng kia rồi, ta đã tions không ít công đặt nó đâu Roku."

"Vâng."

Roku cùng Reborn bình thản đứng dậy rời đi chẳng ai cản được, Taiju gã ta ngồi suy tư lẩm bẩm:"Cân tài cân sức như vậy, quả nhiên sảng khoái! Đánh thêm nữa đi Reborn!" Quay ra chẳng còn bóng tên đó đâu, Inui không nhịn được mà tiến lên nhắc nhở:

"... sếp, tên đó đã cùng Ong Vàng rời đi rồi."

"..."

Dẫn chương trình Reborn của đài truyền hình Vongola xin trân trọng giới thiệu bộ phim: Người Nhà Quê, diễn viên chính Shiba Taiju.

Quê quá.

Taiju quay ra nhìn Takemichi bằng ánh mắt vô cùng thâm điijc, gã ta cười gằn khởi động tay:

"Vậy thì lấy mày ra tiếp tục thôi!"

Hangaki Takemichi: Ể??

.

.

Roku thoả mãn ăn những món ăn trên mặt bàn, lâu kamws rồi bé chưa ăn những món ngon như vậy, dà dày nhỏ đang dần được lấp đầy. Reborn chống cằm nhìn con bé nhét đầu hai má, rột rột vài tiếng rồi nuốt sạch tất cả vào bụng. Gã ta cười hỏi!

"Ngon không Roku?"

"Ngon ạ!" Bé thoả mãn đáp lại, hai mắt sắp thành một đường kẻ dài rồi.

"Có ngon bằng cơm lúc ăn bụi với nhóc Izana kia không?"

"Khôn—!!!"

Roku mở to hai mắt khó có thể tin nhìn Reborn đang mỉm cười tỏ vẻ thấu hiểu về ohias mình. Ủa sai thầy biết?

Toàn bộ bí mật của Tsuna ngốc gã còn biết, dăm ba cái này có hề chi?

"Để xem nào, mới về Nhật đã ở nhà Sano nhưng sau đó nghe Izana gọi thì chạy theo luôn. Đi chơi khắp nơi luôn, vui quên trời quên đất nhỉ?"

"..." Bé chợt cảm thấy cơm không còn ngon nứa, cúi đầu không dám ăn nữa.

Reborn chỉ trêu chọc nó thôi chứ có ý gì đâu. Tính nói ra sự thật nhưng nhìn cảnh con bé ăn cơm chan nước mắt thế kia, thôi không nói.

Chợt nhận ra những đứa dạy Roku đều thích trêu chọc và nhìn con bé khóc, từ S62 tới Reborn.

Ác độc.

Tàn nhẫn.

Vô nhân tính.

[Tokyo Revengers] Ong VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ