Chương này nói sơ qua quá khứ của Roku, có thể hơi u ám chút và cũng dài hơn bình thường.
—————————
Sinh nhật của Roku lần đầu tiên tràn ngập màu sắc như vậy. Những lần trước không hề có ai nhớ tới sinh nhật của nó trừ bác và mẹ. Hai người luôn tặng những món quà và tạo ra niềm bất ngờ khiến con bé vui lắm.
Nhưng một thời gian trước khoảng hai ba năm bác đột nhiên biến mất không rõ. Mẹ thì đã mất, chỗ dựa tinh thần là bác cũng không cánh mà bay, Roku một lần nữa lầm lũi trong bóng tối. Cặp mắt hai màu đặc biệt trước từng toả sáng giờ lại tối tăm chẳng có lấy một tia sáng.
Sau đó nó cũng gặp được nhiều người, có tốt có xấu.
Nó từng bị một nhóm người buôn bán trẻ em bắt nhưng may mắn thoát nạn nhờ đàn ong.
Roku từng được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi, nhưng hoá ra lại chỉ vì muốn bán con mắt màu vàng sẫm như hổ phách của nó cho đám nhà giàu biến thái.
Từng có người nhận nó về chăm sóc tốt lắm, nhưng lại muốn nó phục vụ khách. Họ muốn biến nó thành gái bán hoa phục vụ cho lợi ích của chúng. Roku đã trốn khỏi đó, lúc thoát ra nó đã bị gãy chân vì đạp phải bẫy gấu của chúng. Chân trái suýt chút nữa tàn phế, may mắn bác xuất hiện kịp thời giúp nó chữa khỏi.
Nó từng bị bắt làm nô lệ lao động khổ sai ở một nhà hàng trên biển. Nhờ vào sự giúp đỡ của bác trong mơ nó đã thoát.
Roku từng được sở cảnh sát cưu mang coi như người nhà đối xử.
Nó từng bị một đứa trẻ nhục mạ vì vẻ ngoài tối tăm dơ bẩn và thân phân lang thang vô gia cư.
Đứa trẻ đó là con của cha Roku, hai mẹ con họ đã liên tục khiến nó gặp khó khăn khi sống tại Tokyo. Cuối cùng vì vô tình khiến ong tấn công đứa trẻ mà bị cả cha và mẹ đứa đó đẩy vào trại cải tạo khi bản thân mới mười tuổi.
Đau không?
Có chứ, nó đau nhiều lắm. Nhiều lần ôm ngực mà khóc nghẹn trên gối mỗi khi nhớ lại những ký ức đen tối đó.
Mệt mỏi không?
Có, mệt lắm. Chỉ muốn đi chết mà thôi, quá nhiều thứ mà bé phải lo toan khi bản thân còn quá nhỏ.
Nhưng mà, bé không thể chết.
Chưa khiến gã đàn ông kia phải trả giá vì những ngày háng hưởng lạc phóng túng dám vươn đôi móng guốc dơ bẩn đó về phái mẹ thì không thể chết được.
Chừng nào chưa khiến hai mẹ con Itou kia trả giá thì sao có thể nhắm mắt chứ?
Tâm chỉ thanh thản khi mọi vướng bận đã biến mất.
Roku chỉ có thể nở một nụ cười đẹp đẽ toả nắng như ánh mặt trời khi cô bé đã không còn gông cùm xiềng xích nào trên người.
Hiện tại, nó có thể cười tươi, nhưng đó không phải nụ cười đẹp nhất. Bởi còn quá nhiều xiềng xích đang trói buộc, sao con bé có thể cười tươi đẹp đẽ chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Ong Vàng
أدب الهواةThế hệ cực ác "S62", nơi những kẻ bất lương mạnh nhất và tàn ác nhất trong lịch sử: Kurokawa Izana, Kakuchou, anh em nhà Haitani, Mucho và Mocchi. Ngoài sáu người họ còn có thêm một cô gái trẻ, vào trại cải tạo năm 10 tuổi, cùng thế hệ với họ. Tội d...