Chương 16: Chẳng vui chút nào

3.9K 758 33
                                    

Khi S62 chạy tới thì thấy cảnh tượng Izana đang úp mặt vào tường quỳ gối hai tay nâng nguyên một hộp đồ y tế. Roku thì ngồi bên cạnh chăm chú hút sữa và ôm con gấu kinh dị Kin-chan. Khung cảnh này chẳng hiểu sao lại kỳ quái tới vậy.

"Tới rồi hả? Lôi cổ thằng nhãi nào bắt Roku hít đất trăm cái ra đây." Bác sĩ uy quyền đi tới khoanh tay nhìn đám trẻ gằn giọng hỏi.

S62 không hẹn đồng loạt né ra hai bên để lộ ra Madarame Shion ngơ ngác đứng một mình. Như vậy đủ hiểu là ai rồi, bác sĩ hừ một tiếng tiến tới chống nạnh hỏi:

"Nhãi con này hả? Có biết trong cái trại này ngoài giám trại ai lớn nhất không?"

"Izana?"

"Izana của nhóc còn đang quỳ kia kìa, ho he câu nào ông đây xử hết! Dám bắt con bé hít đất tra,ư cái, muốn giết nó sao? Đang tuổi phát triển cần được tiếp xúc những thứ lành mạnh tốt đẹp thế mà chú mày làm gì vậy?"

Madarame Shion cứng họng không nói, nào dám bật, tới Izana còn chịu trận không phản bác lỡ gã ta làm gì ra vấn đề thì sao. Vẫn nên im lặng nghe một bài thuyết giáo từ ông bác sĩ, nhân vật số hai của cái trại cải tạo này. S62 đứng yên một chỗ tỏ vẻ đồng cảm hối lỗi lắm lại thầm giao lưu qua ánh mắt với nhau.

Ran:"Vừa lòng tao lắm, thằng Shion tao ngứa mắt lâu rồi."

Mucho:"Giờ mà bác sĩ cho tao đi bẻ cột sống nó tao sẵn sàng luôn."

Mocchi:"Tao cũng thế."

Rindou:"Nhưng mà không ngờ Izana cũng bị vạ lây nhở? Tao tưởng nó thoát nạn chứ."

Kakuchou:"Lần trước suýt bị quỳ nhưng do nó giao hẹn hứa sẽ bổ sung dinh dưỡng cho Roku nên mới được tha đấy. Đó cũng là lý do vì sao hồi con bé bị thương Izana lại nhét một đống đồ ăn vào bụng của nó."

Ran:"... Hèn gì mỗi lần ăn xong tao thấy con bé kia như quả bóng biết đi béo múp míp, tròn xoe đi khệnh khạng."

Ơ kìa? Sao lại nói em nó thế? Còn nhân tính không đám này?

"Roku cháu muốn uống gì nữa không? Sữa dâu nhé? Hay là ăn sữa chua nha đam nè? Ông mới mua đó!"

Xử ký xong Shion bắt gã ta đi mang đồ ăn ông đặt ở nhà ăn rồi liền quay ra mỉm cười hoà ái chăm sóc con bé bé. Đãi ngộ hoàn toàn khác với hai đứa vừa rồi bác sĩ xử lý. Thiên vị rõ ràng luôn.

"Ăn bánh không? Ông có bánh tart dâu nè? Hay ăn bánh kem socola nhé. Nhiều món ngon lắm cháu thích ăn gì nào?"

S62:"..."

Izana:"..."

Mẹ lật mặt nhanh vậy?

"Cháu cảm ơn ông ạ, ông tốt quá!" Roku nở nụ cười tươi đánh trúng vào trái tim yếu đuối mềm mại của bác sĩ già. Ông ôm ngực che miệng cảm động nói:

"Đáng yêu quá, nhất định ông sẽ lưu giữ hình ảnh này trong tim!"

Bác sĩ à, nếu ông thuộc thế hệ gen Z nhất định sẽ có từ hợp với ông.

Simp chúa.

...

Madarame Shion bị bắt đi theo làm culi cho Roku trong thời gian con bé khôi phục lại sức khoẻ bình thường. Hiện tại nó bị thiếu máu trầm trọng nên luôn phải mang theo túi máu bên người. Dây dợ các thứ quấn quanh tay gầy gò trắng bệch đấy nhìn thương lắm. Ran nhìn mặt nó tái mét trắng như sắp chết cũng không nhịn được suýt xoa.

"Thời gian này mà mày cho nó tập nữa chắc hẹo thật đấy Izana." Kakuchou nhìn con bé như rối gỗ đứt dây phải có Ran bế tới mới được, cậu không nhịn được mà khuyên.

"... Ừ."

Izana im lặng một hồi lâu không đáp, cuối cùng cũng chỉ có lệ ừ một tiếng. Rong lòng hắn đang khó chịu, đúng thế, cực kỳ khó chịu. Trêu chọc nhìn con bé đó khóc lóc thì vui đấy nhưng cái dáng vẻ khô quắp trắng bệch mệt mỏi vì thiếu máu kia thì chẳng vui chút nào. Cảm giác như chỉ cần một con gió thôi cũng sẽ khiến nó ngã xuống.

"Chẳng vui chút nào."

Nghe Izana nói vậy Kakuchou giật mình hỏi lại:

"Hả?"

"Tao không thích con bé như thế kia, Kakuchou."

Kakuchou:"..." Ủa chứ không phải do mày thích nhìn nó sợ hãi nên quăng qua cho Shion sao? Giờ hậu quả thế này mày lại kêu không thích?

Ngang ngược thế là cùng, hèn gì mà Roku nó sợ khi phải ở gần mày đấy Izana!

"Được rồi tao hiểu, tạm thời bỏ huấn luyện đi. Tập trung hồi phục cho con bé, được chưa?" Kakuchou thở dài giơ tay nói, cảm giác bản thân sắp thăng cấp thành bảo mẫu chăn từ thằng trùm tới đứa út rồi.

Còn về phần Madarame Shion, sau bài răn đe của bác sĩ cũng chịu thu liễm hơn không còn đối xử hằn học với Roku như trước nữa. Dù rằng thái độ vẫn kênh kiệu nhưng ít nhất hiện tại con bé không còn sợ gã ta như lần đầu. Shion cũng chẳng dám dạu gì đi bắt nó tập luyện. Hiện tại sau lưng nó có nhiều hộ pháp lắm.

Anh em Haitani, Mucho, Mocchi, Kakuchou rồi cả ông bác sĩ kia nữa.

Động vào con bé trong lúc nó suy yếu thế này sợ là cả đàn ong cũng chẳng nghe của con bé mà nhào vào đốt chết Madarame Shion.

.

.

"Có thông báo của giám trại rồi đấy, biểu hiện cải tạo của Roku rất tốt nên mùa đông này nó sẽ được ra ngoài."

"Nhanh vậy sao? Nó còn chưa vào được một năm."

"Roku là trường hợp đặc biệt mà."

Thông báo biểu hiện lần này trừ những người ở lâu sắp được ra chỉ có duy nhất Roku mới vào chưa đầy một năm đã được ra. Những người khác cũng chỉ bàn tán vài ba câu mà thôi chứ cũng chẳng đam trực tiếp đàm luận trước mắt nó. Đừng dại dột chứ, sau lưng con nhỏ đó nguyên một dàn hộ pháp to tướng láo nháo lại nhe thằng Ueno giờ còn chưa ra viện kia kìa.

Roku sắp ra trại, đây là điều mà S62 rất quan tâm. Izana cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ. Chăm cho con nhỏ một năm nhưng cũng tốn không ít công sức đấy, nếu nó ra ngoài mà tính chạy thì hắn sẽ bẻ chân. Công sức đâu thể để cho kẻ khác hưởng không như vậy.

"Cũng nên mua cho cả đám điện thoại rồi nhở?"

"Tao sẽ chọn mày cho con bé đấy, những đứa khác Kakuchou mày chọn đi."

[Tokyo Revengers] Ong VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ