-Hôm nay trông ngái ngủ quá vậy? Thức khuya à? - Jihoon khẽ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của Junkyu, con người mà lúc này còn đang nằm dài trên bàn, ngáp ngắn ngáp dài dù còn chưa tới tiết đầu tiên.
-Không phải. - Junkyu đáp, mắt lim dim tận hưởng sự ấm áp thoải mái trên đỉnh đầu. - Do sáng nay dậy sớm đi ăn với nhóc Asahi. Mấy nay thằng nhóc trông buồn quá nên tao đang lo.
-Nhóc Asahi lúc nào chẳng bày ra cái mặt ngàn năm bất biến? - Hyunsuk ngạc nhiên. - Vậy mà mày cũng nhìn ra nhóc đó đang buồn hay không à?
-Đừng nói kiểu đó, con người ai chả có lúc vui lúc buồn. - Yoshi chau mày, giơ tay lên đánh thằng bạn một cái.
-Thì cũng chẳng rõ nữa. - Junkyu trầm ngâm. - Chỉ đơn giản là tao cảm thấy thế thôi. Có lẽ do tao với em ấy ở chung cũng lâu rồi nên hiểu nhau ấy mà. Mỗi lần tao buồn cũng vậy, Asahi không thèm hỏi gì đã đi mua đồ ăn cho tao rồi, dễ thương đúng không?
-Nói vậy nghe ghen thật đấy nhỉ? -Jihoon cười cười
-Sao thế? Mày ghen thật à? - Junkyu quay sang nhìn người yêu, giọng châm chọc.
-Thôi đi, chắc bố mày thèm ghen. - Jihoon xì một tiếng, cố tình bới tung mớ tóc mái của Junkyu lên khiến cậu la oai oái, rồi quay mặt sang hướng khác để giấu đi ánh mắt khó chịu.
-Ừ mà có gì để ghen chứ? - Junkyu dẩu môi. - Tao có phải là loại lén lút tán tỉnh người khác sau lưng mày đâu. Chưa kể nhóc Asahi cũng thích ai đó rồi.
-Chắc thằng bé không tự nói đâu. Lại là do mày tự cảm thấy thế à? - Yoshi nhướn mày hỏi, nhận lại được một cái gật đầu vô cùng hồn nhiên từ Junkyu.
-Ê thế mày có nhận thấy thằng bé thích ai không? - Hyunsuk ngây ngô hỏi. - Hay là thích mày?
Chưa kịp để Hyunsuk dứt hơi, Jihoon đã đứng bật dậy, xách cổ áo anh mà lôi về lớp của hai người. Cái sự trẻ trâu của Hội trưởng đôi lúc thật khiến người ta bất lực mà.
-Mày có nghĩ là Jihoon giận tao rồi không? - Junkyu thì thầm hỏi Yoshi ngồi bên cạnh sau khi đã ổn định vào tiết đầu tiên.
-Không biết nữa. - Yoshi ậm ờ, mắt không rời khỏi bài giảng. - Giận thì thôi chứ sao. Không phải mọi khi vẫn thế à?
Xem cậu ta tập trung tới mức nói nhảm với cậu luôn rồi kìa, Junkyu cảm thán. Jihoon với cậu cũng đâu có giận nhau nhiều đến thế? Nhưng không hiểu sao, Junkyu có dự cảm như lần này sẽ đặc biệt nghiêm trọng.
-Mày ghen à? - Hyunsuk đã hỏi Jihoon như vậy trên đường về lớp.
-Không. - Jihoon lắc đầu. - Junkyu nói sao thì nó chính là như vậy. Tao cũng chẳng phải kiểu ghen vặt, cứ ghen linh tinh dễ chia tay lắm.
-Ừ, hay cãi nhau cũng vậy đó. - Hyunsuk cười
Trước câu nói mang đầy mùi cà khịa của thằng bạn, Jihoon cũng chỉ đành cười trừ, trong lòng vẫn chẳng thể xua tan hết cảm giác khó chịu còn tồn đọng.
---------
Kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, phần tiếp theo đương nhiên là buổi ngoại khoá mà Hội học sinh đã lao tâm khổ tứ để chuẩn bị. Hôm nay chính là ngày xuất phát.-Sahi bị say xe à? Trông cậu xanh xao quá.
Jaehyuk vừa mới dừng xe đã ngay lập tức lỉnh từ đoàn lớp 2-8 sang tận đoàn lớp 2-2 đi phía trước để tìm Asahi. Do đã quá quen với điều đó nên Asahi cũng chẳng buồn giật mình mỗi lần Jaehyuk bất ngờ xuất hiện nữa, cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu ý nói không sao. Từ sau cái đêm hôm trước, ngày nào Asahi cũng gặp lại giấc mơ đó, và tỉnh lại với tình trạng hoảng loạn vào ngày hôm sau, khiến Junkyu suốt mấy ngày cũng không ngủ yên vì lo lắng.
"Yoon Jaehyuk sẽ không bao giờ nói thế."
Asahi đã tự nhủ thầm như vậy. Nhưng khuôn mặt Jaehyuk trong mơ lại càng ngày càng rõ ràng, cứ như thể đang mang đến một điềm báo về chuyện sẽ diễn ra. Nhưng nếu quả thực Yoon Jaehyuk sẽ nói thế thì tốt, bởi cậu ta sẽ không thích cậu nữa, không thích nữa thì sẽ không bám theo nữa, thế thì Asahi có thể từ từ gặm nhấm nỗi buồn một mình cho đến khi quên hết đi là được rồi.
-Sahi có muốn ăn kẹo không? - Jaehyuk đi bên cạnh Asahi, nói giọng lo lắng. - Xanh xao vậy có thể là do tụt đường huyết đấy, có chút đường sẽ đỡ hơn.
-Dừng lại đi, Yoon Jaehyuk. - Asahi giọng không nặng không nhẹ nói một cách dứt khoát. - Cậu cứ bám theo tôi như vậy, thực sự không thấy chán sao?
-Không đâu mà. - Jaehyuk thấy thái độ Ashi không ổn bèn lấm lét cười gượng. - Được ở cùng với người mình thích thì đương nhiên là không chán!
-Nhưng tôi thì chán rồi. -Asahi ngước lên nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh. - Yoon Jaehyuk, tôi không thích cậu.
-Không sao. Sahi không thích tớ cũng được, chỉ cần tớ thích cậu là đủ rồi.
Đối diện với ánh mắt không chút ấm áp của Asahi, không hiểu sao Jaehyuk vẫn giữ cho mình được một nụ cười lạc quan vô cùng, thật khiến Asahi không khỏi đau lòng.
-Chết tiệt. - Asahi lầm bầm chửi, rồi quay lưng đi tiếp.
Chỉ là lần này, Jaehyuk không tiếp tục bám theo nữa. Sức chịu đựng của con người quả nhiên có giới hạn, chẳng ai muốn tiếp tục ôm lấy xương rồng khi mà trên người đã vương đầy vết máu cả. Yoon Jaehyuk miệng vẫn mỉm cười thật tươi, nhưng trái tim thì đã vỡ tung, oà khóc từ lúc nào. Cậu chỉ sợ, nếu nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Asahi thêm một lần nữa, thì bản thân sẽ chính thức mà bỏ cuộc mất.