Yedam treo chiếc cặp nặng trịch lên cạnh bàn rồi nằm sụp xuống mệt mỏi. Đêm qua cậu thực sự không ngủ được nhiều, một đứa con của gia đình như Yedam thì rời xa căn nhà thân thuộc đúng là bão tố mà. Bởi vì đến tận năm hai này Yedam mới dọn từ nhà đến KTX, có chút không quen nên cả tuần nay cậu đều trằn trọc không yên giấc.
-Mất ngủ sao? - Cậu bạn cùng bạn với Yedam cũng vừa mới đến. Cất giọng bình bình hỏi.
-Ừ, lạ chỗ ấy mà. - Yedam đáp. - Asahi thì sao?
-Quen rồi nên cũng bình thường.-Cậu bạn tên Asahi gật đầu nói rồi ngồi xuống.
Yedam và Asahi cùng lớp từ năm nhất, đã quen nhau một năm trời rồi nhưng Yedam vẫn chưa thực sự hiểu được cậu bạn này. Do là du học sinh từ Nhật, nên năm trước tiếng Hàn của Asahi vẫn chưa ổn lắm. Yedam đã nghĩ đó là lý do khiến cậu ta ít nói, nhưng không, Asahi chẳng nói gì mấy trong suốt cả năm học, kể cả với bạn cùng bàn là Yedam.
Mà thực ra ít nói vậy thôi chứ Asahi là một cậu bạn thú vị, ít nhất thì với Yedam, bởi Yedam là người duy nhất trong lớp chơi với Asahi, những người còn lại có vẻ chẳng đủ kiên nhẫn để mà tìm hiểu cậu chàng này. Asahi không chỉ học tốt mà còn vẽ rất đẹp, và hát cũng hay nữa, cả lớp chỉ mới có Yedam biết điều này thôi, bởi trong lớp Asahi rất hay ngân nga những giai điệu lạ tai mà do là bạn cùng bàn nên Yedam mới có cơ hội được nghe. Bên cạnh đó thì Asahi cũng rất đẹp trai nữa, không ít lần các nữ sinh đã gửi quà nhờ cậu mang đến cho Asahi, nhưng cậu ta chẳng bao giờ nhận cả. Yedam tự hỏi tại sao người ta lại có thể dễ dàng lọt vào tình yêu vậy nhỉ, chỉ bởi một cái nhìn?
Mà ngẫm lại, chính Yedam cũng rơi vào cái tình huống mà người ta gọi là "nhất kiến chung tình" đấy thôi.
Giờ nghỉ trưa, Yedam lại nhanh chóng trốn lên sân thượng. Nơi đây giống như chỗ trú ẩn bí mật của cậu vậy, nó khiến Yedam cảm thấy thoải mái và giúp cậu tạm thời tránh đi những âu lo muộn phiền hàng ngày. Kể cả trong khoảng thời gian nghỉ đông, Yedam vẫn thường đến trường tự học trong thư viện và dành thời gian tận hưởng khoảnh khắc yên bình tại sân thượng này.
Cho đến một ngày, Yedam bỗng bắt gặp một thiếu niên lạ mặt đang ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng. Cậu thiếu niên với gương mặt thanh tú nhắm hờ mắt, tận hưởng làn gió đông lạnh giá phả lên gương mặt nhỏ, đôi môi khẽ mỉm cười và mái tóc nâu mềm bị hất tung theo từng ngọn gió. Chỉ là không hiểu sao, Yedam vẫn có thể cảm thấy nét buồn man mác trong bức tranh thanh bình vẽ về người thiếu niên ấy, và trái tim nhỏ tức khắc rung lên từng hồi, như nói với cậu rằng, phải bảo vệ con người trước mặt bằng mọi giá.
-Tiền bối Yedam, chúng ta lại gặp nhau rồi này.
Yedam nhìn thấy người kia, ánh mắt không giấu nổi ý cười, nhanh chóng tiến tới ngồi cạnh em. Nói đoạn lại lấy ra trong người hai hộp sữa và đưa cho em một cái.
-Doyoung uống đi, anh đã giữ ấm nó đấy.
-Cảm ơn anh.-Doyoung vui vẻ nhận lấy hộp sữa, bỗng hỏi - Mà sao anh có những 2 hộp vậy?
-Khuyến mãi ấy mà, nên anh mua thêm. - Cậu cười hề hề đáp. Cũng chẳng buồn nói cho Doyoung biết, rằng ngày nào Yedam cũng lên đây với 2 hộp sữa được giữ ấm để chờ cơ hội được gặp em. Yedam chẳng cần Doyoung phải biết, chỉ cần cho cậu có cơ hội được ngồi bên em thế này, là đã đủ rồi.